Chương 45: Nổi Gió (1)

822 121 13
                                    

Giang thành là trái tim của Tinh Nguyệt quốc, tuy rằng độ phồn hoa không thể cùng Bình thành so sánh, nhưng chung qui vẫn rất náo nhiệt.

Đoàn xe ngựa của phủ công chúa nối đuôi nhau dừng trước cửa hoàng cung. Tiếp đón bọn họ là tổng quản nội thị và cơ số cung nữ, thái giám, thị vệ, ước chừng có thể xếp dài tới hết đường dẫn vào nội cung.

Tuy nói yến tiệc hoàng đế chuẩn bị thiết đãi đội chiến thắng ở hội săn hàng năm, nhưng bởi vì có thể mang theo gia quyến, Nam Cung Sư bèn chuẩn bị mấy cỗ xe ngựa, mượn cớ mời bằng hữu tới nhà nàng thăm thú.

Trải qua mấy vòng lễ nghi rốt cuộc cũng đặt chân đến cung Phượng Vĩnh, nơi này gắn bó với Vĩnh Như công chúa thủa thiếu thời, Hàn Ngưu Ngọc nhớ lúc nhỏ thường xuyên lẽo đẽo chạy sau lưng Nam Cung Sư, cây non trồng góc sân giờ đã vươn cao rợp bóng. Hàn Ngưu Ngọc ngước nhìn ánh dương quang len lỏi qua từng tán lá, bất tri bất giác lãng quên bản thân mình ngày trước.

"Nơi này vẫn giống như cũ."

Nếu như là nàng ngày trước, có thể quang minh chính đại ngẩng đầu đối diện với Nam Cung Sư, nếu là nàng ngày trước, có thể chẳng ngại ngần bày tỏ với Lâm Phụng Bảo. Chỉ là nàng giờ khắc này đứng giữa cung Phượng Vĩnh, cơ hồ sẽ vấy bẩn sự thanh cao nên có.

Nam Cung Sư tuy rằng chưa từng trải qua nỗi đau bị người ô nhục, nhưng nàng lớn lên chốn thâm cung oan oan tương báo đã chứng kiến ít nhiều "Đúng thế." Nam Cung Sư chủ động nắm tay Hàn Ngưu Ngọc "Mọi thứ ở nơi này vĩnh viễn không thay đổi, bao gồm cả ta và tỷ."

Hàn Mã Hiên giấu ưu phiền trong đáy mắt, cười cười xoa đầu tiểu muội "Được rồi nha đầu ngốc, đến cũng đã đến rồi, không bằng chơi cho thoả thích. Tối ngày suy nghĩ linh tinh, muội xem trông có giống bà cô già không hả?"

Huynh muội Bạch thị và Phụng gia đều an bài xong xuôi ở cạnh Phượng Vĩnh cung, Nam Cung Sư cùng Hàn Mã Hiên và Hàn Ngưu Ngọc trở vào sảnh nói đủ chuyện bát quái, rốt cuộc cũng nhắc tới chuyện hôn phối. Nam Cung Sư bỏ một quả nho vào miệng, hăng say kể "Mấy ngày trước mẫu hậu gửi phong thư tới có nhắc Ngưu Ngọc tỷ, chính là Lương thân vương phi nhìn trúng tỷ rồi, còn tìm mẫu hậu ta nhắc khéo."

Hàn Ngưu Ngọc nhớ lần kia bái phỏng Lương thân vương phu phụ, Lương thân vương phi vừa nhìn nàng hai mắt phát sáng, chỉ hận không thể lập tức kéo về phủ làm dâu nhỏ, động thái này có thể hiểu được. Hàn Mã Hiên dài giọng cảm thán "Vương phi chấp niệm thật sâu~"

"Trọng điểm là..." Nam Cung Sư đột nhiên nhỏ giọng "Biểu đệ ta Nam Cung Quân Nghị, hắn đồng ý rồi!"

"Cái gì?" Hàn Mã Hiên thiếu chút nữa nhảy lên ghế, chuyện của tiểu muội tuy rằng đã giữ kín như bưng, nhưng chỉ dựa vào Nam Cung Quân Nghị tài hoa lại cao ngạo, dựa vào Lương thân vương phủ bậc cửa dát vàng cưới Hàn Ngưu Ngọc làm chính thất, một ngày bại lộ, đầu của Hàn gia khẳng định rơi xuống đất.

Hàn Ngưu Ngọc cũng bị doạ cho ngây người, nàng chỉ gặp qua Lương thiếu thân vương mấy lần, có khả năng sao?

...

Yến tiệc diễn ra vào đêm ngày thứ ba tại hoa viên phía tây.

Nói hậu hoa viên quy tụ cảnh sắc khắp thiên hạ thật không ngoa, bất kể là kỳ hoa dị thảo gì đều có thể lần lượt trải khắp đường ra lối vào. Cung nữ từng người treo cao lồng đèn đỏ rực như hoa lửa, thắp sáng cả một vùng, hơn chục bàn tiệc tròn lớn nhỏ trải hoàng sa, phóng mắt có thể thấy hồ nước lấp lánh hứng lấy trời sao.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now