Chương 1: Phương Nam Hữu Phụng Gia

4.6K 249 10
                                    

Sử sách Tinh Nguyệt quốc ghi chép, chưa từng có một triều đại nào thịnh trị như Nam Phong, cũng chưa từng có một triều đại nào tiêu vong như Nam Phong....

Sấm chớp rạch ngang bầu trời, rạch cả vào tâm can. Đêm ấy hoàng cung máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

"Mau! Đưa điện hạ qua cửa sau!"

Thị nữ nhận lấy đứa trẻ mới chưa đầy một tuổi, cả người run lên bần bật: "Nương nương! Nương nương, xin người hãy đi cùng nô tì."

Minh phi nhìn sắc mặt thị tỳ trắng bệch, lại nhìn xuống con trai của mình mà hai mắt đỏ hoe. Hoàng đế đi rồi, Nam Phong Sách của nàng đã rời bỏ nàng. Cho nên dù chỉ còn lại chút hơi tàn, nàng cũng không thể để Nam Phong gia tuyệt tự.

Minh phi nâng tay áo lau hết nước mắt, đoạn, vội vàng đẩy thị nữ cùng tiểu điện hạ về hướng mật đạo: "Bên ngoài ta đã sắp xếp nội ứng, ngươi hãy đưa điện hạ trốn càng xa càng tốt."

Ngoài hành lang đã nghe tiếng bước chân dồn dập, thị nữ sợ hãi đứng chôn chân một chỗ, luôn miệng gọi nương nương.

Cửa mật đạo dần đóng, Minh phi lần cuối nhìn ngắm khuôn mặt trẻ thơ non nớt, dù chỉ là qua khe đá rất hẹp, ánh mắt nàng vẫn không thôi dịu dàng: "Con à, con nhất định phải sống!"

Giọng nàng lạc đi, như moi sạch ruột gan ra ngoài.

Rầm!

Cửa điện bị đám quan binh hung hăng đạp tung. Trong màn đêm tối đen như địa phủ, giữa hai hàng ngự lâm quân, Nam Cung Quân Liệt bước vào mang theo mùi máu tươi ngập tràn khắp cung điện.

Minh phi ngồi trên ỷ, tay giơ lên bóp trán tưởng chừng như mới ốm dậy: "Quốc sư đêm hôm tới làm phiền bổn cung, phải chăng có ý...!"

Cổ họng của nàng giống như bị bóp chặt, đồng tử kinh hoàng co rút. Nam Cung Quân Liệt một tay thong dong nâng khay vàng đựng đầu người, cười nhạt một tiếng: "Bệ hạ nói muốn gặp Minh phi."

Nam Phong đế bị đao sắc chém lìa đầu, phần cổ bị chém gọn gàng không để lại chút ít nham nhở. Máu chảy đầm đìa nhuốm đẫm hoàng sa phủ trên khay, hai mắt hắn trắng dã đọng vài giọt châu hướng về phía Minh phi.

Minh phi không nghĩ tới Nam Phong Sách có thể chết thảm hại như vậy, nàng cảm thấy nơi ngực trái đau thắt lại, toàn thân vô lực trượt từ trên ỷ xuống nền đất lạnh.

Nam Cung Quân Liệt nhìn nàng mặt trắng bệch, miệng ú ớ nói không ra tiếng thì động tâm ngồi xuống bên cạnh: "Tội thần vốn không muốn bệ hạ chết quá đau đớn, tiếc rằng người lại cố chấp ngậm miệng, cái gì cũng không nói."

Bằng vẻ mặt muôn phần thương tiếc, hắn nói với nàng, đao của ngự lâm quân vừa sắc lại vừa mỏng, chém xuống một đường, đầu vẫn ở yên trên cổ không xê dịch.

Minh phi biết Nam Cung Quân Liệt ham mê vương vị, nhưng không ngờ hắn có thể vì vọng tưởng mà làm ra việc đáng ghê tởm đến súc sinh cũng chẳng bằng.

"Súc sinh!" Minh phi nhìn thẳng mắt phượng nhuốm đầy máu tươi, phẫn nộ gằn lên từng chữ.

Súc sinh? Nam Cung Quân Liệt ngửa cổ cười một tràng sảng khoái. Phải, hắn chính là súc sinh! Hắn cười xong, sắc mặt đột ngột trở xấu, bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt quai hàm Minh phi: "Nam Phong Sách vô dụng, ta thay hắn tiếp quản thiên hạ có gì không thỏa?"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now