Chương 82: Cướp Ngục (2)

787 116 21
                                    

Tề Kiêu, cánh tay phải đắc lực của Lệ Minh Phong, kẻ từng thề độc tận trung với Ám Linh quân đã phản bội, tiết lộ toàn bộ kế hoạch cướp ngục, đồng thời giăng bẫy ở cửa mật đạo.

Thời điểm nhóm người Phụng gia xông ra ngoài, toàn bộ Ám Linh phục sẵn đã bị Ám Vệ quân cùng Tề Kiêu giết sạch.

Nam Cung đế nhân cơ hội đó hạ lệnh giờ ngọ ba khắc xử trảm toàn bộ đào phạm.

Trong căn phòng thoảng hương long diên, Nam Cung Quân Nghị ngả lưng trên chiếc ghế bành lót da hổ, tay trái cầm thỏi hồng ngọc, tay phải cầm con dao nhọn, tỉ mẩn tạc một đoá mai đỏ.

Hắn tạc xong, Tề Kiêu vừa vặn bị ném vào trong.

"Tất Khâm, ngươi thấy sao?"

Nam Cung Quân Nghị mặc kệ người dưới đất đang trong bộ dạng sống dở chết dở, hai mắt vẫn chăm chú đánh giá thỏi ngọc.

Kĩ thuật của thế tử rất tốt, Tất Khâm quan sát kĩ lưỡng, gật đầu nói "Giờ chỉ cần cho vời thợ chế tác xâu thành dây chuyền, nhất định vừa ý Hàn tiểu thư."

Nam Cung Quân Nghị xoay xoay đoá hoa "Xem ra ngươi khá am hiểu nữ nhân."

Tất Khâm đỏ mặt cúi đầu, kì thật hắn cũng chỉ thuận miệng nịnh nọt thế tử, về phần Hàn Ngưu Ngọc có thích hay không thì chưa dám chắc.

Bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới biển, suýt nữa quên mất Tề Kiêu đang chật vật dập đầu van xin "Thế tử... Xin ngài ban thuốc giải tháng này."

Tề Kiêu bị hạ cổ đã tròn hai năm. Mới đầu Nam Cung Quân Nghị lo lắng con người này trung thành quá độ, uổng phí cổ trùng của hắn. Song kết quả như đã thấy, bất luận là ai cũng sẽ tham sống sợ chết.

Tất Khâm thong thả đi đến trước mặt Tề Kiêu, bàn tay định xoè ra đột nhiên rút lại, khiến đối phương mặt mày tái mét.

Giọng Nam Cung Quân Nghị dửng dưng "Ngươi để vuột mất Phụng Tử Phàm, bổn thế tử rất không vui."

Với cá tính của Lương thiếu thân vương, Tề Kiêu biết chắc giải dược hôm nay không dễ dàng nuốt trôi, hoảng loạn dập đầu tạ lỗi. Đến nỗi Nam Cung Quân Nghị nghe nhàm lỗ tai, vứt một câu.

"Cắt lưỡi."

Tề Kiêu sửng sốt, cơ hồ không có cách nào tiêu hoá lời vừa rồi. Tất Khâm giơ chân đạp hắn ngã dúi dụi "Ra ngoài, đừng làm bẩn mắt thế tử. Xong việc tìm ta lấy thuốc."

Người đi khỏi, căn phòng lại khôi phục trạng thái tĩnh. Tất Khâm đem thỏi hồng ngọc đi phân phó hạ nhân tìm một đại sư chế tác trang sức, lúc quay trở về phát hiện thế tử đã đứng nhìn bức thi pháp treo tường suốt nửa canh giờ.

Một chữ 'Thanh' nằm độc trên trang giấy trắng, nhớ không nhầm là món quà đáp lễ năm ngoái của Hàn tiểu thư.

"Trưởng công chúa vẫn quỳ ngoài viện chính sao?"

Câu hỏi tới bất ngờ, Tất Khâm ngẩn ra mấy giây, nhìn sắc trời đã gần trưa "Dạ phải, công chúa quỳ miết từ đêm qua đến giờ, thánh thượng vẫn không chịu gặp."

Dừng lại ngẫm nghĩ, bổ sung "Nàng đã đồng ý hoà thân."

Nam Cung Quân Nghị nhếch môi, nụ cười chưa hiện lên mắt, đó chỉ là thói quen của hắn.

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuWhere stories live. Discover now