Chap 45 : Thất thường

107 8 1
                                    

Đêm nay quả nhiên mưa vô cùng lớn, ngoài trời cứ lấp lóe ánh chớp rồi gầm gừ vang lên ầm ầm trên nóc nhà. Gió thổi mạnh không ngừng va đập vào cửa kính liên hồi...

Nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái, Kim Ryan không tài nào ngủ được, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt của Jeon Woo Jae, cộng với lời nói của Kim Yeonjun.

Sự hỗn loạn của nó làm anh cực kì đau đầu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với em trai mình, bản thân anh vẫn còn cực kì tò mò, có lẽ nó hiện hữu quá rõ lên trên khuôn mặt anh nên Kim Yeonjun mới bảo.

" Nếu anh vẫn còn tò mò, có thể lên mạng search ba từ ' Jeon Woo Jae ' thì nó sẽ ra khá nhiều thông tin thú vị để đọc đêm đấy ! "

Và quả thật là anh đã lên tìm hiểu. Tuy thông tin không có nhiều, nhưng những gì mà ti vi đăng thời sự thì hết thảy lại có khá đầy đủ. Có lẽ do thân phận quá đặc thù, nên về mặt info cá nhân ngoài cái tên với cái danh xưng hậu duệ của gia tộc họ Jeon ra thì chẳng còn cái gì.

Nhưng được cái, hình ảnh về hắn cũng kha khá nhiều, bởi dù sao cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. Nhìn hắn trong những bộ vest đen, không hiểu sao anh cứ cảm thấy trông nó quyến rũ, gọi mời kiểu gì ấy.

Mới nghĩ lại thôi đã cảm thấy nóng mặt hết lên rồi. Dù cho anh có là song tính, ghẹo trai trêu gái vô số kể, nhưng đã làm gì mất kiểm soát thế này đâu. Chỉ là, bên cạnh đó anh cũng có chút sợ. Dù sao người này cũng đâu phải làm ăn bình thường, vũ khí hạt nhân cơ đấy, lỡ mà trước mặt có nói gì chọc hắn tức, có khi chưa tới một tiếng, hắn cột bom vào người anh cũng nên.

Vì vậy điều anh rút ra là gì nào ? Lần sau lỡ có gặp, cái miệng này vẫn là nên tiết chế lại một chút để tránh nói hớ rước họa vào thân.

" Em và Woo Jae hyung quen biết qua lần gặp vô tình trên đường ở Mỹ. Khi đó em đang cố trốn về nước, lại bị người của chú hai vây theo, đành leo lên một chiếc xe trốn tạm. Mà chủ nhân con xe ấy chính là Woo Jae hyung. "

" Thế lực ở Mỹ của Woo Jae hyung cơ bản là vô cùng mạnh mẽ và có đầy đủ thực lực. "

" Anh vẫn nên hạn chế cái miệng của mình lại. Anh ta không phải người dễ chọc đâu,...càng không dễ chơi như mấy tên vịt đực kia... "

" Woo Jae hyung chỉ là hướng nội chứ không phải vô cảm. Anh cứ gọi là đầu gỗ như thế, không khéo có ngày em không đến kịp nhận xác anh đâu. "

" ... "

Kim Ryan bật phắt người dậy, đem chiếc chăn lật mạnh sang một bên. Thật đúng là khó chịu !

Woo Jae hyung, Woo Jae hyung, Woo Jae hyung,... anh nghe thật là bực mình.

Đôi mày tuyệt đẹp cau chặt lại với nhau trên gương mặt, ánh mắt lạnh dần đi vì khó chiu. Dù không biết tại sao nhưng anh lại không thích em trai mình gọi hắn là Woo Jae hyung, anh có chút ghét và cực kì bực bội.

Nghe chói tai vô cùng ! Thật muốn dừng cái âm giọng của Kim Yeonjun lại nhưng nó cứ vẳng vẳng không dứt trong đầu của anh, anh là đang ghen sao ? Điên thật rồi ! Chỉ gặp vài ba lần mà sao lại mang trong mình cái cảm xúc chết tiệt này chứ ? Điên thật rồi ! Lại còn ghen tị với cả em trai ?

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now