Chap 31 : Sóng ngầm ( 8 )

131 22 3
                                    

               • Anh sẽ không sao !

  
 " ...a ? "

Bất chợt từ đâu có một bàn tay vươn ra bịt ngang lấy miệng của Kim Ryan rồi kéo mạnh anh vào trong một căn phòng gần đó, ' cạch ' một tiếng khóa gọn chốt cửa.

" Ưmmm...Ưmm !!! "

Đồng tử co rút mạnh mẽ, Kim Ryan mở to đôi mắt đầy kinh hoảng, bàn tay siết chặt cánh tay của đối phương, vỗ mạnh vùng vẫy muốn thoát ra.

Tâm lí hiển nhiên là sợ hãi đến mất bình tĩnh. Cư nhiên lại có kẻ lôi anh vào một không gian kín tối om như mực, anh thực không biết là bạn hay thù.

Con mẹ nó ! Là địch sao ? Muốn bắt anh hay muốn làm gì ???

Trời ơi, sao số anh xui quá vậy ? Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Căn phòng phải nói là rất tối, lại gặp ngay người xa lạ, tim của Kim Ryan đập mạnh liên hồi khiến anh có chút khó khăn trong việc hô hấp... Anh sợ chết mất !

Mồ hôi nhỏ giọt, Kim Ryan dẫy dụa giằng co, tay chân quơ quào về phía sau.

Cổ họng anh như muốn vỡ tung, không ngừng phát ra tiếng ư hử đầy chống đối.

" Suỵt...câm miệng ! "

Âm giọng trầm thấp đột ngột vang lên xen lẫn lời đe dọa cảnh cáo, xoay Kim Ryan về hướng mình.

Thanh âm đặc khàn như thể người nọ đang bị cúm, đánh vỡ màn không gian im lặng đến rợn người.

Xộc vào mũi của anh là một mùi hương rất dịu, thoang thoảng dường như là mùi cỏ cây thanh mát trong sương sớm hoặc sau cơn mưa tạnh.

Đập ngay vào mắt là gương mắt sắc xảo góc cạnh nam tính, đôi mày lưỡi kiếm đầy ngạo nghễ, sống mũi cao, đôi mắt sâu đen cuốn hút, chính là Jeon Woo Jae !

Một đám mây đen bên trời bay ngang đi, để lộ dần ra ánh trăng mờ nhạt soi rọi sau màn mưa mịt mù.

Cũng nhờ đó mà ánh mắt anh trong tối như nhìn thấy rõ ràng hơn đôi chút. Ít nhất trong tối, anh vẫn thấy hình dáng xung quang chỗ này.

Bàn tay rắn rỏi đang bịt lấy miệng cậu, kề sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, âm thanh dồn dập đã tới, có tiếng chửi rủa đòi lục soát từng phòng.

Bị ép sát trong lồng ngực, cánh tay đang chặn ngang ngăn lấy khoảng cách đang gia tăng sức gồng. Mặt Kim Ryan vốn đã đỏ vì chạy thục mạng nãy giờ nay lại càng đỏ gay hơn, mơ hồ bản thân anh biết tim mình vừa lỡ nhịp, đập mạnh một cái ' thịch ! '

Vỗ mạnh lên tay Jeon Woo Jae ý bảo bỏ ra, mẹ nó, tim ông đây sắp rớt ra ngoài rồi...

Đợi đến khi tiếng động bên ngoài không còn, hắn mới chịu buông.

Ha, nhìn cái người đang ôm mặt đỏ bừng phía trước hít lấy hít để không khí cũng vui đấy chứ.

Có điều chỉ là Jeon Woo Jae không ngờ là anh vẫn còn ở đây ! Cứ tưởng là Kim Ryan phải thoát ra Petblin rồi chứ !

Rõ ràng là hắn đã cố ý câu giờ đợi anh rời khỏi sòng bạc rồi mới ngửa bài với Petdu, ai ngờ... chậc !

Ban nãy ở góc khuất dưới tầng hắn có nhìn thấy anh, nhưng chỉ một thoáng nên Jeon Woo Jae không dám chắc. Nào có ngờ khi hắn đang trốn ở đây tìm cách thoát thân thì hắn lại nghe có động tĩnh bên ngoài, đưa đôi mắt đề phòng nhìn qua cái lỗ kính nhỏ trên cửa, đập vào tâm trí hắn là khuôn mặt đỏ bừng của Kim Ryan với trán lấm tấm mồ hôi, quần áo lại xốc xếch dính máu, nên Jeon Woo Jae mới kéo mạnh anh vào đây.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now