Chap 36 : Chung phòng

173 21 0
                                    


Jeon Woo Jae đảo mắt nhìn căn nhà một lượt, bỗng lên tiếng :" Lúc nãy là người yêu anh ? "

Không khí vốn khá là im ắng, bởi hai cục cưng đã lặng thinh chăm chú trông lấy vết thương của Jeon Woo Jae, nhưng thanh âm trầm khàn của hắn lại phá vỡ nó.

Kim Ryan nhíu mày, mờ mịt :" Mố ? Người yêu gì ? Ai cơ ? "

Sát trùng một lần nữa bằng thuốc xong, Kim Ryan đang băng vết thương lại nghe hắn hỏi thế không khỏi ngớ người mà siết chặt.

Điều này khiến Jeon Woo Jae cau mày rít khẽ lấy một tiếng, Kim Ryan thấy thế liền thả lỏng băng ra cười xuề một các ngốc nghếch.

Nhưng anh vừa mới li hôn, bồ bịch gì chứ ?

Anh hơi nhìn Jeon Woo Jae, rồi ngẫm lại, lẽ nào đang nói...

" À...ý cậu là Oh Da Min sao ? Cô ấy không phải ! Chỉ là một trong số người bạn thân thôi. "

Jeon Woo Jae chỉ khẽ ừ một cái, khúc mắc trong lòng coi như được tháo gỡ gọn gàng.

" Xong rồi ! Đừng đụng vào nước là được ! Và cũng đừng vận động gì đó quá mạnh nhé. "

Kim Ryan vỗ tay một cái đứng lên thu dọn mọi thứ, quanh quẩn một hồi rồi dường như chợt nhớ ra gì đó. Anh đưa mắt dòm sang Jeon Woo Jae, còn cái tên này thì tính sao giờ đây ?

Kim Ryan tháo găng tay y tế ra, ném xuống bàn :" Cậu... tính qua đêm ở đây thật ư ? "

Jeon Woo Jae nhướn bên mày lưỡi kiếm nói :" Anh nói xem ? "

Bây giờ mà ló đầu ra bên ngoài, chắc có nước bị thủ hạ của Petdu giết mất. Tai mắt của gã đấy đầy rẫy khắp nơi.

Huống hồ tên đó vừa bị giết, kiểu gì đàn em của gã chúng chẳng lùng sục khắp cái Dubai này truy sát Jeon Woo Jae.

Hắn thì đương nhiên không sợ, chỉ là hiện tại hắn đang bị thương nên chắc chắn mọi hành động sẽ rất bất tiện.

Nếu bảo thuộc hạ tới đón lại càng không, vì điện thoại của hắn đã sập mất nguồn rồi.

" Thế ngủ ở đâu ? "

Kim Ryan đưa ra câu hỏi. Có một sự thật là dinh thự này của Kim Yeonjun tuy có nhiều phòng, nhưng lúc mới đến anh đã đi khám phá xung quanh, chỉ có phòng mà em trai anh giao chìa khóa mới mở được. Những phòng còn lại đều khóa hết rồi. Mà sự thực thì cũng chỉ có còn phòng của anh thôi.

" Nếu anh muốn, tôi cũng không ngại cùng anh chung phòng... "

Chung phòng ? Chung phòng ? Chung... phòng...?

Kim Ryan bất giác đỏ bừng lắp bắp nói :" V... vớ vẩn, cậu nằm ở sofa mà ngủ đi ! Tôi mới không thèm chung phòng với cậu ! "

" Anh đỏ mặt gì chứ !? Đàn ông với nhau chung phòng đã sao ? "

Jeon Woo Jae chợt câu khóe môi lên trêu chọc một tiếng :" ... huống hồ, anh tưởng thật sao ? "

Cái giọng bỡn cợt đó là sao đây hả ? Hả?  Hả ?

Nhìn dáng vẻ của hắn thật là gợi đòn mà. Trông chỉ muốn đấm cho một phát bỏ tức.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ