Chap 2 : Đêm dài ( 2 )

613 43 3
                                    

" Im miệng ! " Thái độ của đội trưởng cực kì nghiêm túc: " Không nhưng nhị gì hết, đây là trường hợp đặc biệt. Lời của cấp trên đã quyết, không ai được kháng lệnh! Cậu Kim, mời! "

Đến chính anh ta còn chẳng hiểu lí do vì sao mà cấp trên lại quyết định ra chỉ thị đưa Kim Ryan vào trong đấy mà.

Từ trước cho tới nay, chưa từng có một trường hợp nào đặc thù giống thế này. Có lẽ là có người đứng sau nhờ vả đi.

Vậy thì Kim Ryan này chắc phải gây thù chuốc oán với ai sâu sắc lắm cũng nên.

Sau đó anh ta hất cằm, cho một đơn vị trẻ khác còng tay Kim Ryan lại, rồi làm động tác mời...

Đôi phương rất phối hợp, ngông nghênh chìa 2 cổ tay ra cho người ta còng lại.

Sao cũng được, dù gì thì Kim Ryan anh cũng thừa nhận trong lòng mình có hành động sai khi đánh người thi hành công vụ, nhưng thực tế lại chính là không sai !

Ai bảo tên này đáng bị đánh thế làm gì !?

Nếu biết điều như tên đội trưởng này thì anh cũng chẳng làm khó ai cả, shit, tên đáng đời!

Trước khi đi cũng không quên ngoảnh đầu lại cười khẩy :"Ha, chỉ là 1 tên cảnh sát quèn mà dám vênh váo. Anh bạn à, Kim Ryan tôi nhớ kĩ mặt anh rồi đấy!"

Kế tiếp là được vị đội trưởng và 2 đơn vị cảnh sát 'hộ tống' đến phòng giam cách li.

Đội ngũ cảnh sát :" ...."

Được rồi, lần này anh bạn này hãy tự cầu nguyện cho chính bản thân mình!

Vị cảnh sát bị đá lệch xương hàm kia vì đang quá đau, nên lời cảnh cáo ẩn ý lúc nãy vốn không thể lọt vào tai anh ta.

Những người cảnh sát còn lại dùng ánh mắt thương cảm nhìn anh ta rồi lại lia sang đám tội phạm nằm bất tỉnh ở kia lại cảm thán vô cùng... Đúng là 1 lũ não nhỏ!

Gây chuyện với ai không gây, lại gây chúng vào Kim Ryan, gây chúng vào người không nên động ở đất Gangnam này. Giờ thì hay rồi, tạo thêm một gánh nặng nữa cho đội ngũ cảnh sát.

Bọn họ vốn đã rất bận bịu với những vụ án gần đây, thế mà giờ phải dính vào chuyện này, thật hết cách nói !

...

Trên hành lang những tiếng bước chân cứ đều đặn vang lên lộp cộp, âm thanh cứ văng vẳng vọng đều ở đây.

Kim Ryan đưa đôi mắt tinh xảo sắc lẹm của mình liếc nhìn xung quanh xem xét.

Nơi này rất tối, chỉ có vài ánh đèn mờ trên trần đã cũ rọi xuống. Không khí lại rất ảm đạm, lạnh lẽo. Tuy nhìn có chút suy tàn, tường có hơi ẩm mốc, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, nhìn thoáng là biết ngay được dọn dẹp nhanh chóng trong vài tuần... cũng được, một mình ở chỗ này cũng không phải là điều tồi tệ gì.

Không có vấn đề!

Đi thêm vài bước nữa là tới chỗ giam, một đơn vị trẻ mở khóa song sắt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng sự run rẩy phát ra từ đôi bàn tay ấy làm sao có thể qua được mắt anh.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now