Chap 35 : Chú ơi không đau !

180 23 1
                                    

Jeon Woo Jae nằm sấp trên ghế sofa dài, đôi mắt dòm lấy anh một lúc, phân tích nét mặt anh, hỏi :" Sợ sao ? "

Kim Ryan mím môi, tay vẫn hoạt động :" Tôi là sợ làm cậu đau. Lẽ nào cậu không cảm thấy rát ư ? "

Nơi đáy mắt phức tạp của Jeon Woo Jae hơi có chút biến đổi, nhưng rất nhanh chóng lại biến mất, nhếch môi đáp :" Riết rồi sẽ quen thôi ! "

Chưa từng có ai hỏi hắn là đau không. Kì thực là Jeon Woo Jae đã quên bấy đi cái cảm giác được người khác quan tâm rồi. Quan tâm cũng hóa vô dụng, dù sao người bị thương cũng đã bị thương rồi, còn có thể không đau sao ?

Trước đây nếu là ai nói với Jeon Woo Jae câu này, thì trong lòng thật sự là hắn không coi trọng. Vì căn bản hắn không để tâm.

Nhưng vì sao lại là Kim Ryan ? Tại sao chỉ có anh là làm hắn coi trọng lời quan tâm này vậy ? Thật khó hiểu ? Bởi vì là do sự tâm này là thật lòng không phải vì muốn lấy lòng hắn sao ?

Phải rồi. Đối với Jeon Woo Jae mà nói, hắn luôn có một định lí và hắn luôn nhận ra, đối với kẻ khác khi muốn lấy lòng hắn, bọn họ đều không ngần ngại quan tâm đến cảm xúc, đến hành động, đến từng cử chỉ của hắn. Nhưng biết không, mục đích của họ đều hiện rõ mồn một trên mặt. Người có mắt đều sẽ đọc được ý đồ.

Còn ở anh thì hoàn toàn không có ý niệm này. Không biết là do Kim Ryan che giấu quá kĩ hay thực sự là anh hoàn toàn không hứng thú với việc lấy lòng hắn.

Thật khó hiểu !

Nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn đậm chất Busan kia lẫn tiếng thở đầy nam tính của hắn, Kim Ryan không khỏi giật mình.

Riết rồi sẽ quen ? Tức là Jeon Woo Jae luôn phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm thế này, luôn bị thương thường xuyên sao ?

Mà cũng phải, nhìn khắp người hắn vết thương to nhỏ, ngang dọc kiểu gì cũng có, coi như trong lòng anh tự có đáp án cho mình.

Chỉ là không hiểu vì sao lại cảm thấy xót cho hắn, xót cho những gì mà hắn đã chịu.

Đổi lại là trên người anh, e là anh sẽ không thể nào chịu nổi mất.

Bảo sao khi vừa gặp nguy hiểm, Jeon Woo Jae vẫn luôn bình tĩnh, giữ nguyên cái đầu lạnh, chưa từng tỏ ra sợ hãi. Hóa ra là vì hắn đã quen rồi.

Kim Ryan thật sự muốn biết, rốt cuộc thân phận của Jeon Woo Jae là ai. Là con người như thế nào.

Trong đầu anh chợt hiện là gương mặt chìm vào mảnh tối lúc nãy, bất giác lại nhớ đến cảnh khi nãy hắn kề sát anh, bất giác khuôn mặt anh hơi đỏ ửng.

Cmn, mày xấu hổ cái gì chứ hả Kim Ryan !!??? Người đàn ông trẻ tuổi này vậy mà hấp dẫn được mày sao ? Tiền đồ của mày đâu rồi hả ? Hả ?

Gặp qua không ít đàn ông, nhan sắc có, tiền đồ có, ông chủ lớn có, trong giới giải trí có, phong phú có, nội hàm càng có. Vậy mà vẫn bị rung động trước con người này.

Thấy động tác anh đột nhiên khựng lại Jeon Woo Jae khó hiểu quay phắt ra phía sau nhìn, lại là cái khuôn mặt đỏ hồng ban nãy, trông cũng dễ thương đấy chứ...

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ