Chap 4 : Tao chiều mày đến cùng

382 30 6
                                    

    Và thế là gã tuôn 1 tràng những gì mình biết, tuyệt không nói bớt thêm lời.

" Là...là cấp trên của đồn bảo tôi làm thế! Họ bảo chỉ cần bỏ thuốc vào dĩa cơm này và đưa cho anh ăn là được. Đổi lại tôi sẽ nhận được 1 số tiền lớn từ người yêu cầu. Tôi chỉ là thức thời bị mê hoặc bởi số tiền lớn thôi, cậu tha cho tôi đi ! "

Kim Ryan nhếch khóe môi :" Cấp trên nào ? Tên gì ? "

Gã hiểu bản thân lần này phải nói đầy đủ chi tiết, không thoát được khỏi. chuyện này, nhưng vì cái mạng này, gã bất chấp :" Là... là Choi Yoon Do - Phó Trưởng cơ quan cảnh sát của đồn, người yêu cầu.... "

Gã chỉ nói được tên của cấp trên, còn người sau gã không đụng vào được chỉ đành nói nhỏ vào tai của Kim Ryan.
Ha, Kim Ryan nhìn đám cảnh sát bên ngoài thẳng thừng cười mỉa một trận, Phó Trưởng của đồn cơ đấy !

Bọn họ đương nhiên là có thể nghe thấy đầy đủ, tên này hắn gào to thế cơ mà, một sự sỉ nhục chưa từng thấy của cảnh sát.

Ai nấy cũng đều mím môi tái mét cả mặt.

Phó trưởng vậy mà lại...

Khuôn mặt người nào kẻ nấy cũng đều biến tấu đa sắc dạng, cực kì phong phú !

Kim Ryan cũng chẳng muốn vờn thêm chút nào nữa, ném khẩu súng qua một góc, phủi tay đứng lên, tiện chân chẳng quên đá một cú vào người tên đó.

" Dọn dẹp chỗ này rồi cút hết ra ngoài. Lần tới sẽ chẳng đơn giản thế đâu. Sẵn thông báo với lão già họ Choi đó, Kim Ryan tôi nhớ kĩ tên lão rồi đấy! "

Gã đó nghe xong mừng rớt nước mắt, chỉ cần bảo toàn được mạng là tốt rồi, những thứ còn lại như tiền nong chẳng còn quan trọng nữa.

Gã vội vâng vâng dạ dạ hốt sạch đống cơm đó rồi chuồn lẹ ra ngoài, phía cảnh sát bên ngoài ai nấy cũng nhanh chóng giải tán, nếu còn ở đây, chẳng biết thể diện của bọn họ vùi chôn vào xó nào.

Xác định không còn ai bên ngoài, lúc này Kim Ryan mới ngồi gục xuống, từ tối hôm qua cho đến tận hôm nay, anh đã chẳng bỏ vào bụng một hạt cơm nào rồi. Dù có khỏe đến mấy, giờ cũng mềm như một con giun nằm quắn quéo trên đất.

Chết tiệt, thù này, tao từ từ tính với mày, Han Ji Woo!

Bất chợt, ' cạch ' một tiếng, mùi bò xộc thẳng vào mũi khiến Kim Ryan phải trở mình nhìn.

Đập vào mắt anh là một dĩa cơm xào bò thơm phức, mà dĩa cơm này là từ người bên kia đẩy cho...

Một thân hình cao lớn vạm vỡ đứng nhìn anh từ phía trên cứ như một vị vương giả cao quý đang liếc nhìn một tên thường dân vậy.

Không đúng, anh cũng đường đường là một cậu ấm mà, sao lại là người thường, phải là một vị vương giả cao quý đang liếc nhìn một cậu ấm đói meo bụng. Cũng không đúng, mà thực tế thì cũng đúng! Cmn đói đến loạn cả rồi!

Anh ta cất âm giọng vẫn trầm trầm đều đều như ban nãy :" Nhìn cái gì? Đói thì ăn đi!"

Kim Ryan nghe xong mắt sáng lên, mở to đôi mắt ngồi bật dậy nói :" Thật ư? Tôi ăn được ư?" Nhìn đúng rõ ngốc!
Khác xa hoàn toàn so với ban nãy, một trời một vực.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ