Chap 50 : Là anh trai Kim Yeonjun

193 13 12
                                    


Người nọ mặc độc áo sơ mi đen cùng quần âu đen vừa vặn, thân hình cao lớn, vạm vỡ sừng sững, hắn nhìn anh. Ăn bận rất phong phanh khi áo sơ mi bỏ cài hai cúc, lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo. Đôi mắt giật giật vài cái, Kim Ryan đứng hình, nhìn con người đang đứng sau lưng của cậu Park mà nuốt nước bọt thu tay lại, mím môi chầm chậm gom bài vào.

Ối trời ơi có tin được không đây, công nhận cái miệng của anh cũng linh thật đấy, nói Jeon Woo Jae xuất hiện là xuất hiện ngay lập tức, không những thế còn trúng ngay cái lúc Park Jay Chul nói xấu liên hồi. Anh len lén nhìn qua em trai mình, anh nãy giờ ngồi đây cũng thấy Kim Yeonjun có đôi lúc chen vào nói xấu mấy lời đấy. Dù rằng chẳng lồ lộ như ai kia. Thế mà giờ đây cậu em này của anh mắt tập trung quan sát giấy tờ như thể mình là người ngoài cuộc làm anh thật lo lắng thay cho cậu Park đấy. Đúng là...

Vậy mà cái người nào đó có biết bản thân mình đang nằm trong hoàn cảnh nào đâu. Park Jay Chul cứ ngỡ đó là tay của Kim Yeonjun liền vỗ mu bàn tay ấy một cái, nói :" Có phải là chú mày không biết đâu. Thằng nhóc đó là ỷ có cơ bắp, có cơ người trội hơn bọn mình nên mới ngang nhiên dám sử dụng bạo lực mà uy hiếp đây mà. Chú thì anh không nói. Chú còn nhỏ, sự đời chưa trải hết. Còn anh đây, anh mày đây đã ba mươi hơn nó tận hai tuổi. Hai tuổi cơ đấy ! Là hyung nó đấy ! Tức là từ lúc anh biết đi nó chỉ mới chui ra đời mà gào mồm khóc. Thế mà nó dám gọi anh là tên lùn, cmn tức quá trời tức ! "

" Còn nữa, chưa hết. Jeon Woo Jae là người thù dai. Thù cực kì dai. Tôi nói cậu nghe Ryan, cậu đã từng gọi nó là đầu gỗ thì tốt nhất sau này xê ra một tí. Thời điểm đó nó không so đo với cậu không có nghĩa là sau này nó không nhớ tới đâu. Nhắc cậu trước để cậu tránh làm mỹ nam tử với một lỗ trên đầu. "

Kim Ryan :" ??? "

What the fuck, man ? What are you talking about ????

Kim Ryan nghe đến đây trợn trừng mắt. Cmn tên lùn này !!! Chửi thì chửi đi chứ lôi anh vào làm cái gì ??? Anh sợ thật chứ. Anh toát mồ hôi hột trong lòng, hắng giọng vài cái rồi ho khù khụ để ra hiệu, chứ nếu để tên này nói tiếp, đứa tiếp theo bị xướng tên chắc chắn là Kim Yeonjun. Và một lần nữa, đúng như sự linh nghiệm của cái miệng xinh xinh của mình, Park Jay Chul đã làm như thế...

" Còn Yeonjun nữa... cậu ho cái gì mà ho, tôi nhớ cậu bị thương ở đầu chứ có phải ở họng đâu mà ho. Còn nữa, Kim Yeonjun, ngồi ở đây chú mày gác tay anh làm cái gì thế ? "

Park Jay Chul vẫn đang nhăn nhó định nói tiếp, Kim Yeonjun liền lên tiếng :" Jeon Woo Jae ! "

" Cái gì mà Jeon Woo Jae ? Lúc nãy chú mày đùa chưa đủ hay gì? Anh không dễ mắc lừa lần hai đâu. "

Kim Ryan hắng giọng :" Jeon Woo Jae ! "

Park Jay Chul hơi biến sắc một chút. Quan sát nét mặt của cái người đang ra sức ho khù khụ kia, cảm thấy có gì không đúng. Trong phòng cũng im ắng lạ thường. Đứng hình vài giây rồi khẽ đưa bàn tay lạnh có chút run sờ lên mu bàn tay nãy giờ vẫn đang đặt trên vai mình.

Sống lưng thì cứng đờ, còn đầu thì không dám quay về đằng sau. Anh sờ thấy có một chiếc nhẫn ở ngón giữa, sờ vào họa tiết cảm nhận được chứ J liền lạnh mặt... Con mẹ nó ! Là chữ J ! Là Jeon Woo Jae !

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Место, где живут истории. Откройте их для себя