Chap 8 : Quỳ xuống cầu xin bản thiếu gia!

284 27 0
                                    

  

     Hai người chần chừ một hồi rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài thông báo sự việc, dù sao bọn họ cũng chỉ là hai đơn vị nhỏ, đâu có tiếng nói, nên không thể đắc tội với cậu cả nhà họ Kim này được. Với lại, ai bảo, Phó Trưởng cảnh sát gây chuyện với người ta kia chứ, bị ghi thù cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Kim Ryan nhìn bộ dáng tháo chạy của hai người đó mà cười khẩy, shhh, lần này cho các người một bài học. Chaaa, thời thế tới rồi !

...

Phía bên ngoài, Kim Yeonjun đang cực kì mất kiên nhẫn, chân mang đôi giày da láng bóng nhịp lên sàn, ánh mắt tối híp lại, sắc mặt cau có trông tâm trạng tệ vô cùng.

Cmn, đám cảnh sát vậy mà dám động tay tới Ryan hyung, xem ra là không coi anh trai cậu ra gì đây mà. Tay của cảnh sát giờ cũng dài với gan phết nhỉ.

Mới đi chỉ có ba năm thôi, mà không ngờ khi quay lại anh trai cậu lại bị người ta ra tay thảm thế này, nếu không nhờ có cuộc gọi tối qua từ Woo Jae hyung, thì dự là một tuần nữa cậu mới có mặt ở Hàn Quốc.

Càng nghĩ sắc mặt cậu càng xấu. Đôi mày càng lúc càng sít chặt lại.

Đám người cảnh sát đứng ở đây mà không khỏi toát mồ hôi hột, bồn chồn dòm ở phía lối ra vào. Thấp thỏm không sao yên được.

Nhất là lão trọc Choi Yoon Do ! Lòng lão hiện tại như bị mèo cào, nếu vị tiểu tổ tông ngồi trong kia giở thói cũ ngang ngạnh, vâyh chẳng phải ông ta sẽ rất thảm sao ?

Quả nhiên, vừa nghĩ tới tình huống đó, nó lại chính là sự thật hiện giờ ...

Hai đơn vị kia một mạch đi đến thông báo với vẻ mặt vô cùng đắn đo, thành công thu hút biết bao ánh mắt mong chờ của cánh cảnh sát đứng đây.

Sao? Cậu Kim có ra không? Cậu ấy đâu rồi?

Nhưng, phía sau lưng họ lại chẳng có bóng dáng cái người mà bọn họ mong mỏi. Trong lòng nhảy vọt lên hai từ TIÊU RỒI !

Đó chính xác là hai từ hiện lên trong đầu của cánh cảnh sát.

Lão Choi Yoon Do đã bắt đầu xanh mặt, chân run như muốn khụy xuống, lão nhìn sang Trưởng cảnh sát với ánh mắt cầu cứu. Mà hiện tại thì Trưởng cảnh sát đang đanh mặt nhìn hắn với ánh mắt hừng hực lửa giận...

Cmn, lão khốn kiếp! Đã bảo là đừng có dây dưa, đừng có nhận đút lót từ nhà họ Han cơ mà không nghe. Dính vào cái nhà đó còn phiền phức hơn dính vào Kim Ryan.

 Cho dù Kim Ryan quả thật có gây chuyện ra vào đồn cảnh sát liên miên, nhưng anh lại rất thẳng thắng chấp nhận hành động sai của mình, cùng lắm là kêu người nộp tiền đến bảo lãnh. Dù nói chuyện có ngông nghênh nhưng thực chất bụng dạ lại chẳng hẹp hòi.
Còn hai tên nhà họ Han kia vốn coi cảnh sát có ra gì? Đút tiền hạ độc cơ đấy!

Đã thế chúng nghĩ nhà họ Han là to lớn lắm sao ? Có thể là đúng, nhưng so với nhà họ Kim, chẳng khác nào đem một nhúm cát so với cả đại dương.

Lần này thì xác định đi tong. Đã đang lo lắng với việc nếu Kim Ryan ra khỏi đây thì anh ta sẽ làm gì với đồn, giờ thì khỏi cần nữa, vì bọn họ đã trực tiếp đụng vào giới hạn của em trai anh - Kim Yeonjun !

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ