Chap 17 : Buổi tiệc bất ổn ( 3 )

180 21 5
                                    

Ngay lập tức, một tràng cười giòn tan rộn ầm lên phá hủy bầu không khí im ắng lúc này.

Nó bắt nguồn từ phía góc khuất của đám người thừa kế. Gì chứ về văn miêu tả, hồi trước còn học ở trường, Kim Ryan luôn đứng đầu lớp đấy.

Quả nhiên là Kim Ryan, ngay phút quan trọng thế này lại có thể bình tĩnh phân tích đến thế, thậm chí bọn họ hiện tại có nghe được anh đang phân tích đến cả tư thế cơ đấy !

" Chà, không ngờ tôi ở trên clip lại có thể đẹp tới vậy. Xem ra Kim Ryan này còn trẻ khỏe lắm. "

Chủ tịch Lee cùng không ít khách mời ở đây không khỏi trầm mặt, còn cười được nữa ư ?

Thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Có người tức giận còn mắng Kim Ryan :" Cậu có còn biết liêm sỉ không ? Đường đường là một thằng đàn ông đã có vợ có con, mà còn đi ngoại tình ! Đúng là thói trăng hoa ngấm vào máu không dứt ra được mà ! "

" Đúng đấy ! Bây giờ vậy mà cậu lại còn dám đứng ở đây nói ra những chuyện xấu hổ như thế ! "

Không ít người lao nhao đồng tình mắng anh, bọn họ không dám đụng vào dàn người thừa kế đằng kia nên muốn mượn chuyện này trù dập anh, mà lại quên mất rằng, con người Kim Ryan vốn là cậu ấm nổi bật trong số đó.

Han Ji Suk lúc này cực kì vui sướng vì có kẻ gặp họa, anh ta cũng muốn lên tiếng góp thêm rắc rối cho Kim Ryan, nhưng lại bị ba mình trừng mắt cảnh cáo.

Thằng ranh này tốt nhất chỉ nên im miệng, chỉ nên đứng đây xem kịch là được rồi, còn muốn đổ dầu thêm gió cái khỉ gì nữa.

Huống hồ bộ dạng của thằng oắt này thong dong thế kia, chỉ sợ nếu quả thực nó có chuẩn bị rồi thì việc con trai ông ta lên tiếng sẽ khiến nhà họ Han vướng lây vào phiền phức nội bộ con rể của nhà họ Lee và nhà họ Kim.

Mà hai cái nhà này, ai bọn họ cũng không thể đắc tội được.

Lee Eun Ki ngoài mặt thì đang khóc, nhưng trong lòng đã sướng đến run người.

Nào, nhìn đi, tôi đã nói với anh rồi mà ! Anh mau xin lỗi tôi đi, mau cầu xin tôi đính chính đi. Anh mau làm đi Ryan! Ha !

Han Ji Woo và Han Ji Suk cười hả hê không thôi, có điều kẻ cười thầm trong bụng, người cười trên mặt.

" Xì, xấu hổ cái gì ? ", Kim Ryan đút tay vào túi quần, bất cần cười khẩy :" Đàn ông với nhau, trăng hoa thế nào các ngài biết còn rõ hơn cả tôi mà bày đặt sĩ diện cái gì ? Tôi chẳng qua chỉ là hậu bối, so với tiền bối các ngài còn kém xa lắm. "

Người nọ giận đỏ mặt, cáu bẳn :" Cái...cái gì ? Cậu nói bậy gì thế hả ? Ai trăng hoa gì chứ ? "

Kim Ryan nhướn mày, châm biếm :" Này chú, tôi chỉ nói bóng nói gió chứ có nói hoạch toẹt đích danh đâu mà chú lại vội gào ầm lên ? Lẽ nào, chú có tật giật mình ư ? "

Biết mình thất thố, lại cảm nhận được ánh mắt cháy lửa của bà vợ với một số người xung quanh, nên gã im thin thít không hó hé nữa.

" Mà các ngài cứ yên tâm. Đều là đàn ông, ba cái chuyện trăng hoa này, dù biết rõ từng mặt nhưng hậu bối như tôi kín kẽ lắm, sẽ không nói bất cứ điều gì ra ngoài đâu. "

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now