Chap 47 : Tàn cuộc của những kẻ mộng mơ

111 11 2
                                    

Kim Ryan vội cầm lấy nhấp môi vào miệng ly. Anh không nghĩ là Jeon Woo Jae lại ở đây. Sao cứ có cảm giác ngại ngại trổi dậy thế không biết ? Hơi liếc liếc sang người đàn ông bên cạnh, từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Áo sơ mi xăn tay áo lên gần khuỷu, quần tây âu cắt may vừa vặn, nhất là cái thân hình này....hicc.... nhìn sao mà khác một trời một vực với gương mặt kia thế. Nhưng mà, vẫn đủ câu dẫn anh như thường.

Jeon Woo Jae làm sao có thể không nhìn ra cái đôi mắt đang cụp mí lén lút quan sát hắn chứ. Nhếch môi cười một cái, là đang sợ hắn sao ? Xem ra con hổ nhỏ này biết về thân thế của hắn rồi...

Đang mải mê liếc, thanh âm trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến anh giật mình :" Nhìn đủ chưa ? "

Hệt như một đứa nhỏ đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang tại trận.

Ôi, ngượng chết mất !

Jeon Woo Jae hơi khom người chống cánh tay rắn rỏi lên thành giường, nhìn thẳng mặt Kim Ryan cười cợt :" Sao lại đỏ thế này ? Đừng bảo là anh đang xấu hổ với tôi đấy nhé ? "

Kim Ryan bỗng mở to mắt với người đối diện. Ya, biết rồi thì cậu cứ giữ trong miệng đi nói ra làm cái quái gì hả ? Hả ? Còn nữa, cái miệng cười cợt đó là sao ? Là đang giễu anh đó hả ? Ya ! Anh thật là muốn cắn người mà ! Được nữa anh càng muốn đánh cái tên này mà ! Nhưng anh dám không ? Câu trả lời là anh không dám huhu. Lỡ chẳng may hắn nổi điên, chả phải anh phải nói bye bye với cuộc đời này ở tuổi 30 ư. Kim Ryan khóc thầm, lật bàn ở trong lòng. Anh không cam tâm !

Thấy bộ dạng muốn cắn người của Kim Ryan mà lại không dám cắn thật khiến hắn tức cười. Cái này chính xác là sợ hắn rồi. Mà cũng đúng, ai gặp hắn cũng đều cung kính, một là yên lặng rồi lướt qua, hai là chào hỏi cẩn thận rồi chuồn đi chứ nào có như con hổ này... Có điều, trêu ghẹo anh làm hắn rất vui vẻ.

Bị Jeon Woo Jae quan sát một lúc lâu, anh không khỏi muốn thoát ra khỏi đây, lúng túng lên tiếng :

" Cậu...là cậu đưa tôi đến bệnh viện ư ? "

Nghe cái giọng cẩn thận nói chuyện với hắn, hắn có chút không thích, đứng thẳng người dậy chỉnh đồng hồ đáp :" Có thể coi là vậy. "

Kim Ryan muốn hỏi tiếp :" Nhưng tôi nhớ.... " thì bị chị y tá làm gián đoạn.

" Đến giờ thay thuốc rồi. "

Cô y tá này đẩy băng ca đến cạnh giường anh, thấy Jeon Woo Jae liền khum người chào một chút rồi thay băng đầu cho Kim Ryan.

Lúc thoa thuốc, đầu của anh không khỏi rụt rụt khiến chị y tá phải bất lực giữ đầu. Mà dù có giữ thì một giây sau nó lại tiếp tục rụt ra, bên giữ như giữ tiền, bên tránh như tránh tà thế này không khỏi làm Jeon Woo Jae buồn cười, này... là sợ đau ư ?

Mãi tận một lúc dưới sự trợ giúp giữ đầu của hắn, công cuộc thay băng mới hoàn thành. Tất nhiên là Kim Ryan phải ngồi yên rồi, bởi bằng không anh chắc chắn nếu bản thân mình cử động, thì thế nào tay của Jeon Woo Jae cũng một nước vặn gãy đầu anh, nên anh chỉ dám rụt cổ.

Xong xuôi hết, chị ý tá cầm cái bảng kẹp giấy ghi ghi viết viết rồi bỗng nói :" Hạn chế sử dụng thuốc an thần, thành phần trong đó nếu anh lạm dụng nó quá sẽ gây hại cho cơ thể..."

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora