Chap 11 : Kim Hanbin _ không về nhà đâu !

226 21 7
                                    

 
  Khi chiếc xe dừng ngay trước cửa bệnh viện, lập tức có vài bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đi ra đứng ngay ngắn ở cửa.

Một trong các bác sĩ đó vội bước đến mở cửa xe, cúi người chào hỏi :

" Cậu Kim, mời cậu ! "

Kim Ryan đặt chân xuống rồi bước ra, Kim Yeonjun cũng chẳng yên vị ở trên xe nữa, theo đó mà xuống xe cùng lúc với anh trai mình.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong, những bác sĩ y tá khác cũng xoay người đi theo sau.

Kim Ryan không liếc mắt mà nói :" Thằng bé như thế nào rồi ? "

Bác sĩ bên cạnh nghe thế liền lập tức đáp lời :" Vâng, chân của Kim tiểu gia hiện tại thì đã ổn. Tuy không gãy nhưng trong xương có một vết nứt, cần phải theo dõi để đảm bảo. Có điều xương trẻ con lúc này còn chưa phát triển hoàn toàn, nên phải chăm sóc thật kĩ lưỡng, bằng không sẽ để lại di chứng sau này. "

Nói xong ông ta bấm nút thang máy...

Thật lòng thì ông cũng xót vô cùng, ông cũng nghe lan máng câu chuyện của cậu bé, có người mẹ như thế thật quá độc ác.

Cũng may, cậu cả nhà họ Kim này không như thế, rất có trách nhiệm của 1 người làm cha...

Thang máy dừng ở tầng ba rồi "Ting" một tiếng mở cửa, Kim Ryan gấp gáp bước vào căn phòng VIP của con trai anh. Đã mấy ngày rồi, anh chưa vào thăm nó, chẳng biết là bé con có giận anh không đây.

Trong phòng bệnh, chỉ có một cái giường cậu bé đang ngồi, 1 bộ bàn trà ở gần khung cửa sổ lớn sát đất, xung quanh còn lại đều là không gian rộng lớn với các máy móc thiết bị hỗ trợ xung quanh.

Cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn để ăn cơm, bởi vì chị y tá bảo rằng, nếu cậu nghe lời, ba sẽ vào đây thăm cậu và chơi với cậu.

Dù rằng cậu biết ba bận công việc mấy ngày nay.

Được rồi, cậu muốn làm đứa trẻ ngoan, nếu không chị y tá lại chẳng mách với ba cậu là cậu hư ư ?

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, cậu bé ngước nhìn hiếu kì, bác sĩ lại đến khám ư ?

Đôi mắt cậu mở to ra, là papa của cậu a~

Phải nói gương mặt này rất giống Kim Ryan, cứ như là phiên bản thu nhỏ lại của anh vậy. Từ đường nét gương mặt, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng, hết thảy đều giống anh cả. Nhất là cái nụ cười hình hộp đang toe toét cười ấy.

" Papa ơi~ "

Tim của Kim Ryan mềm nhũn, trời ạ, con trai anh sao mà dễ thương đến thế kia chứ. Nhỏ nhắn mũm mỉm trắng trẻo mềm mềm như bánh bao thế này, anh chống đỡ không nổi, liền bước đến bên cạnh cậu nhóc thơm lên má.

" Ưm, xin lỗi vì không đến chơi với con nhé, cục cưng ! "

Má, con anh nó thơm mềm vãi chưởng.

" Vâng ạ ! "

Cậu bé không giận đâu, cậu biết papa bận mà.

Kim Yeojun thấy vậy liền cho cánh bác sĩ lui ra ngoài, thôi thì cứ để hai người bọn họ nhắng nhít một hồi vậy.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Kde žijí příběhy. Začni objevovat