Chap 5: Mày nghĩ tao đùa với mày ư?

331 32 11
                                    


Han Ji Suk cảm thấy chỉ sợ chưa đủ loạn, bèn đổ thêm tí dầu vào :" Trò hề cũng được, nhảy nhót cũng không sao. Chỉ là ị nhốt ở đây, mày có mọc cánh cũng không thoát được! Ai bảo cảnh sát thích nhận đút lót từ bọn hề giống tụi tao kia chứ !"

Nếu là trước đây, Kim Ryan chỉ cần liếc mắt thì bọn cảnh sát sẽ không dám làm gì, nhưng từ khi anh thoái lui khỏi những cuộc vui hào nhoáng đó, bọn chúng có vẻ đã quên mất con người anh nó vốn như thế nào mất rồi.

Han Ji Woo cũng rất có tiếng trong giới ăn chơi của đám người nhà giàu, nên hiện tại, thời thế đã thay đổi, dù rằng sự thật là trong mắt họ, Han Ji Woo làm quái gì có cửa để sánh với Kim Ryan. Khi nhắc đến biểu tượng của mọi cuộc ăn chơi họ cũng chỉ nghĩ đến anh.

Kim Ryan nhướng mày, bộ dáng cực kì bất cần, trợn đôi mắt sắc lẹm lên :" Một khi mày chọc chó, mày phải biết rằng nó sẽ điên lên và táp ngay vào mặt mày.
Nhưng nếu mày chọc phải tao, thì tốt nhất nên nghĩ cho kĩ cái hậu quả của kết cục này, vì tao chắc chắn sẽ khiến cho chúng mày sống không yên thân, chết không tử tế đâu. "

Một lời cảnh cáo khiến Han Ji Woo cảm thấy hơi rùng mình, bởi vì anh ta biết, lời của Kim Ryan thực sự chắc đến nhường nào. Một khi đã nói ra nhất định anh sẽ thực hiện đúng như thế. Chính vì lẽ đó mà từ trước tới nay chưa có kẻ nào chủ động gây sự với anh.

Nhưng Han Ji Suk hắn lại không biết, hắn chỉ coi đó là lời đe dọa gió thoảng qua tai.

" Mạnh miệng gớm nhỉ? Cơ mà mày chấp nhận bản thân mình ngang hàng với chó luôn cơ à? Cậu Kim ngày nào sao lại rớt giá thảm hại đến mức này ! "

Cái giọng nói giễu cợt đó nghe thật sự đáng ghét vô cùng, nếu có thể, Kim Ryan anh chỉ muốn đánh hắn ta một trận, nếu được nữa thì anh lại muốn phế luôn cái miệng thối rữa đó của Han Ji Suk. Một thằng chỉ biết a dua hùa theo nịnh nọt. Một thằng bại trận còn thua cả Han Ji Woo.

" Con chó ít ra nó còn biết phân biệt được đâu là chủ đâu là trộm, nó biết đến sự trung thành và phục tùng.
Còn mày, cái nhân cách đê tiện rác rưởi của mày còn thua xa cả 1 con chó thì việc tao so sánh với chó cũng đếch phải là vấn đề tệ hại gì ! "

Được rồi, anh là sớm không vừa mắt thằng oắt này rồi, nếu mày đã không cần sĩ diện, tao khỏi cần phải cho mày thể diện. Dù sao thì với cái đứa thua xa cả con chó như thế này, thì nó cần phải được bảo tồn, bảo tồn để có thể thành công làm một con tốt thí sau này.

Bị chửi như thế, Han Ji Suk vẻ mặt hiện tại của hắn vô cùng đen, hắn đanh mặt lại đạp một cú thật mạnh vào song sắt, nhưng có xi nhê gì ư?

Hắn chỉ hận tên Phó Trưởng cảnh sát, chỉ có một thằng tội phạm mà lại chẳng thành công hạ độc được nó, cmn đúng là vô dụng. Đút hết bao nhiêu tiền bạc cho lão chỉ để giờ nhận lấy lời sỉ nhục từ tên khốn này.

Han Ji Woo không thèm để ý đến hắn nữa mà nhếch khóe môi cười cợt Kim Ryan :" Cho dù mày có nói gì đi nữa, thì sự thật là mày vẫn không thể thoát ra được khỏi chỗ này, càng không thể làm gì được bọn tao "

Đúng vậy, phải nhìn vào thực tế để nói chuyện. Bị nhốt đằng sau song sắt này thì dù mày có nói gì thì cùng chỉ toàn là lời nói hươu nói vượn.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now