Chap 32 : Sóng ngầm ( 9 )

123 20 1
                                    

               Hàng nóng bỏng tay

 
   Jeon Woo Jae quan sát lấy một cục tròn ủm ở bên dưới bám dính lấy vào dây không nhúc nhích nữa mà bất lực, đáy mặt hiện lên một nét cười trừ...

Rất nhanh quay người lại đối diện với cánh cửa xấu số trong phòng, thu lại nét cười, đáy mắt tối lạnh ánh lên sát quang như loài hổ săn đêm, bình tĩnh đưa tay ra sau rút ra khẩu súng giắt bên đai quần.

Ánh mắt ghim chặt không rời khỏi cửa. Thao tác quen thuộc thay băng đạn, lên nòng...

Cánh cửa xấu số trong một khắc bị đạp đổ mạnh xuống sàn, tan nát thành mảnh.

Hàng loạt người mặc áo đen cầm súng phía trước ùa nhanh vào phòng, cầm súng trường trên tay mà tản ra xung quanh bao vây, liên tục hướng mũi súng về phía Jeon Woo Jae mà xả đạn.

Jeon Woo Jae thoáng nhanh nhẹn né sang một bên cầm khẩu 45 ACP giơ lên bóp cò, ngắm trúng đầu từng tên mà headshot. Đồng thời nhanh chân đứng nép sát vào cạnh tường bên ban công.

Thông qua ô cửa kính mà chĩa họng súng bắn. Bọn chúng kẻ này gục người sau tiến lên, cứ nhằm lấy đầu hắn mà làm hồng tâm, nhưng....

' BÙM !!! '

Một làn khói trắng dày đặc tản ra khắp trong căn phòng, ai nấy cũng đều bịt mũi, nhắm tịt đôi mắt, tay buông lỏng súng khuơ khơ đám khói trước mắt. Chết tiệt, thằng oắt này vừa ném bom khói.

" Khụ...Khụ !!! "

" Tiếp tục nả đạn cho tao ! Bằng mọi giá phải bắt Jeon Woo Jae về cho Petdu đại nhân. "

' Pằng...Pằng...Pằng... !!!! '

Vỏ đạn thi nhau rơi xuống sàn, tạo thành những mảnh âm chói tai đáng sợ.

...

   Đu người ở cái độ cao tầng hai này cũng đủ khiến Kim Ryan quíu lấy người. Nhìn đi nhìn đi, anh khó khăn lắm mới tuồn người được xuống đến tầng hai, thế mà cái con người này làm quái nào chỉ trong vài giây tụt xuống tận đây chứ !?

Đã thế trong lúc đó sợ dây cứ không ngừng đu đưa mạnh làm anh thót tim muốn chết.

Tình huống hiện tại là Kim Ryan anh đang làm một con bạch tuột, có bao nhiêu cái tay cái chân đều quấn chặt, ôm dính lấy Jeon Woo Jae như thể ôm lấy Chúa, mặt úp sấp vào lồng ngực rộng lớn của hắn mà không dám động đậy.

Có trời mới biết khi nãy có vài ba luồn gió thổi qua làm dây đong đưa anh muốn xỉu tại chỗ. Hic !

Jeon Woo Jae một tay nắm chặt dây đu, một tay ôm Kim Ryan, đáy mắt không khỏi có ý cười. Thế nào mà lại sợ đến thế này ?

Giọng nói có phần châm chọc khẽ lọt vào tai Kim Ryan :" Ôm chặt vào, không rớt xuống dưới tôi không chịu trách nhiệm đâu. "

Tay Jeon Woo Jae vỗ nhẹ mông đối phương một cái. Quả nhiên, ai đó vừa nghe xong liền siết chặt lấy cơ thể của hắn. Giờ này còn tâm hắn vỗ ở đâu cái gì, anh quan trọng mạng của mình hơn.

Ưm, đôi mày cau lại, trán Jeon Woo Jae hơi đổ mồ hôi lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một đường, con hổ nhỏ này vừa mềm vừa nhẹ thật đấy !

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now