Chap 41 : Buổi đấu giá ( 1 )

254 24 8
                                    

" Sao lại lâu như thế ? Cậu ngủ ở trong toilet luôn sao ? "

Một người đàn ông vận áo sơ mi đen, tay bận rộn nướng thịt cừu ngước nhìn người đối diện.

Quả nhiên là gặp phải đôi mắt trừng trừng như muốn găm lên người anh ta :" Anh còn dám nói ? "

Với cái thân phận này, không ngờ lại có ngày bị lôi đến một nhà hàng nướng ngồi ăn tạm bợ thế đấy. Hắn cực kì là không thích.

Vừa ám mùi lại vừa đông đúc, chật chội.

" Coi cậu kìa ? Rõ ràng là trước đây rất thích thịt xiên cừu, tôi vừa hay lại tìm cho cậu một nhà hàng nướng ngon thế này...nói xem đi đâu mà lâu thế ? "

Từ đây đến WC cũng chỉ có năm phút, cứ cho là còn cà cưa cừa ca ở trỏng thì cũng chỉ mất thêm vài phút nữa, làm gì mà tận mười mấy phút liền ?

Trừ phi là còn gặp chuyện gì đó nữa...

" Anh hỏi làm gì ? "

" Ya Jeon Woo Jae ! Anh là đang nói chuyện với cậu vô cùng nghiêm túc đấy, cứ gắt gỏng là thế nào ? "

Jeon Woo Jae liếc đối phương một cái, hừ ! Đường đường với thân phận hắn mà lại đi ăn ở một cái quán con xíu như thế này, chưa bóp cổ tên đang ngồi chất vấn đối diện ở trước mặt đây là nể anh ta lắm rồi, ở đó mà còn lắm chuyện.

Hắn vốn đang yên giấc ngủ ngon bù lại cho những ngày mệt mỏi kia, cái tên phá đám này lại tới tận nhà ỉ ôi một hai phải kéo hắn đi ra ngoài cho bằng được. Thật muốn đánh chết cái tên họ Park này mà.

Nhưng mà cũng thật khéo ! Phải nói thế nào nhỉ ? Đi trong mưa sa gặp trúng đóa hoa nở !

Bé con ấy, cái miệng nhỏ nhắn ấy vẫn không thể làm người ta ghét bỏ được.

Chẳng là khi nãy Jeon Woo Jae đứng ngay góc nhà vệ sinh nghe điện thoại, sau khi cúp máy liền bắt gặp ngay bé con nhỏ nhắn đứng ở gần đó nhìn hắn.

Đôi mắt đang long lanh ngập nước.

Với tính cách của Jeon Woo Jae hắn tuyệt đối sẽ làm ngơ, nhưng không hiểu sao hắn giờ phút đó lại không thể làm được.

Hắn ngoắc ngoắc bé con lại, bé con liền ào một cái nhào vào ôm chân hắn :" Chú đẹp trai, oa, chú dẫn cháu gặp ba cháu i. Cháu... hông biết đường ra... "

Vừa hay lại bắt gặp cái tình cảnh không nên thấy, bây giờ nhớ lại vẻ mặt của người lúc ấy có chút khó chịu cau có.

Khuôn mặt cắn răng chịu thiệt ấy thật khiến người ta phải dốc lòng mà cưng chiều...

Jeon Woo Jae ngoắc ngoắc ngón tay với Huening Tae, đợi cậu ta cúi xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu ta một điều gì đó.

Dường như đã hiểu ra, Huening Tae có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng vâng dạ rời khỏi nhà hàng...

" Sao thế ? Bộ dạng cậu khó chịu như thế này chắc bị ai chọc tức rồi đúng không ? "

Người nọ dừng miếng thịt cừu cuối cùng ở miệng, nuốt xong lấy khăn giấy lau.

Jeon Woo Jae cũng chẳng buồn đáp lại, hắn muốn rời khỏi đây nhanh và ngay, bằng không nếu chỉ cần nán lại thêm một phút nào nữa hắn chắc chắn sẽ dần con người này ra trò.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now