Chap 7 : Jeon Woo Jae

306 29 2
                                    


Kim Ryan nhất thời không biết phải trả lời thế nào, hiện tại anh có rất nhiều dự định sau khi bước ra khỏi đây, chắc chắn việc trả thù là không thể thiếu, dù sao thì đường đường là cậu cả nhà họ Kim mà để một con đàn bà bỡn cợt, đến con mình mà cũng bảo vệ không nổi thì thật sự mất mặt vô cùng.

  Anh cũng chẳng phải người tốt lành cao thượng gì, nên cũng chẳng cần giấu diếm che đậy.

Anh vẫn tiếp tục giữ bộ mặt ngông nghênh đó mà nói hoạch toẹt :" Chà, con quỷ trong tôi nó không chỉ muốn trả thù thôi đâu, mà nó còn muốn rút cạn máu của người nó nhắm đến để lấy lại những gì đã mất đấy !"

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự định của anh ta, thật không ngờ con người này thế mà lại dám công khai trả thù thẳng thắng đến thế, quả nhiên đúng là anh trai của Kim Yeonjun, đều điên như nhau!

Anh ta cười khẽ :" Đúng là điên !"

Kim Ryan ngửa đầu bật cười :" Anh nói đúng đấy! Tôi chính là một kẻ điên. Không sai! Kim Yeonjun nó là kẻ điên, thế thì lẽ nào anh trai của nó là tôi đây lại là người bình thường."

Ha, đúng thế ! Đều là điên cả !

Kang Soobin nhìn thấy lão đại mình khẽ cười mà ngỡ ngàng, tuy không phải hiếm gặp gì nhưng lão đại là người hướng nội, rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài như thế !

Kim Ryan lại cất giọng lên tiếng, nhưng xen trong đó lại ẩn chứa chút ít vị chua chát cười khổ :" Người nhà họ Kim, kẻ nào người nấy đều điên như nhau, khó tránh khỏi việc máu điên này nó đã ăn sâu vào trong huyết mạch"

" Anh nói đúng ! "

Cứ như thế mà hai bên tán gẫu với nhau đến tận buổi tối, nói thế chứ thật ra cũng chỉ có Kang Soobin chịu mở miệng với anh. Khi ăn cơm, tất nhiên là cái miệng của Kim Ryan vẫn không thể nào ngớt được rồi ! Nhưng thôi kệ, có nói gì thì cũng chẳng thế ngăn được cái miệng nhiều chuyện của anh lại.

...

Giữa đêm, Kim Ryan vẫn chưa ngủ, nhưng anh cũng không lên tiếng nói chuyện, chẳng hề động đậy tìm chuyện tán dóc gì, chỉ cứ im lặng đăm chiêu cắn môi nhìn ra ngoài song sắt như thể anh đang suy tính chuyện gì đó.

Phía bên này Kang Soobin cũng chẳng thèm đá động, khuya rồi, nói cm gì bây giờ ? Cứ thế mà cả không gian rộng lớn ấy rơi vào sự yên lặng.

Đột nhiên cánh cửa thép phía xa mở ra, kèm theo đó là những tiếng bước chân vội vàng vang lên ' lộp, cộp ' trong căn phòng.

Những cảnh sát dừng bước trước song sắt của hai người bên kia mở cửa, cất giọng nói :" Jeon lão đại, sự việc đã làm rõ ! Trong thời gian qua đã phiền anh hợp tác với chúng tôi, mời anh theo chúng tôi ra ngoài !"

Thì ra là vào để thả người a~

Tên đầu gỗ họ Jeon đó không nhanh không chậm đứng lên cùng với Kang Soobin, cảnh sát liền làm động tác mời đối với bọn họ rồi trực tiếp đi phía trước để dẫn ra ngoài.

Khi đi ngang chỗ Kim Ryan, người họ Jeon đó nói với tầng âm trầm khàn đủ để cả hai người nghe thấy :" Tên tôi là Jeon Woo Jae, nhớ kĩ lấy !"

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now