Chap 28 : Sóng ngầm ( 5 )

115 17 1
                                    

Kẻ thua làm theo người thắng

Kim Ryan chống cằm ngước mắt nói mỉa. Hừ, chẳng phải rất thích khoe tiền sao ? Rất thích bày ra khí chất đại gia sao ? Anh đây tốt bụng giúp cho toại nguyện đấy.

Gì chứ anh tốt thế thôi muốn gì nữa, hôm nay anh biết giúp đỡ người ta nè ! Mẹ ơi, con trai mẹ hôm nay biết làm người tốt rồi nè !

Chắc mẹ sẽ rất là tự hào vì có được một đứa con trai vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu lại còn biết tốt bụng giúp đỡ người khác.

" Mày là cố ý chơi tao ? "

Lão ta đen mặt hậm hực, gằn từng giọng, tay bấu chặt thành bàn. Hôm nay thật sự quá mất mặt rồi ! Không xử lí thằng ranh này là không được. Nếu không thì sau này lão còn dám nhìn mặt ai nữa.

Nhất định ngày mai lão sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu, tên lão sẽ bị lấy ra làm trò tiêu khiển trên môi bọn chúng mất.

Lão tức đến nỗi điếu xì gà cầm trên tay rớt tàn xuống lão cũng chả hề có cảm giác nóng rát đau đớn gì.

Kim Ryan câu khóe môi, đưa hai tay xòe ra :" Tôi nào dám ! Tôi nào dám ! Thế nào? Dám chơi tiếp không? "

" Sao lại không ? Tao nhất định phải khiến mày nôn sạch tiền của tao ra ! "

" Ừm ừm, tôi chờ ông đây ! "

Kim Ryan hai mắt tròn xoe phấn khích cười.

Lớn giọng đấy ! Đúng là điếc không sợ súng. Hừ, tốt lắm ! Đúng rồi ! Anh thích cái khuôn mặt đang sốt sắng lên tìm cách đoạt lại thứ mình mất.

Tốt nhất là cứ điên cuồng như vậy đi, vì càng điên cuồng thì lý trí của các người dường như là nằm ở con số không.

Ha, đến cuối cùng cũng phải rơi tọt vào bẫy anh giăng sẵn ra mà thôi. Ngồi trước bàn cược, anh thách đứa nào còn giữ được bình tĩnh để mà cân nhắc có nên chơi tiếp hay không đấy ! Anh thách đứa nào giữ đủ sự khôn ngoan để mà phân tích đường lui đấy ! Anh thách đứa nào biết điều biết tiến lui đúng lúc đấy.

Kim Ryan anh nói rồi, anh tiếp xúc với những trò tiêu khiển này nhiều nên anh biết rõ, đã ngồi vào bàn cược, trước mặt là bàn bài, thì đếch có thằng đàn ông nào chịu nhường bước đâu.

Bởi vì làm vậy, họ cho rằng nó sẽ không có tự trọng, họ sợ ánh mắt người khác dòm ngó mình, xôn xao về mình, nên dù biết nếu chơi tiếp, may rủi một ăn cả, ngã về không, dù biết sẽ gánh một món nợ khổng lồ, nhưng họ vẫn cắn răng gồng mình chơi tiếp.

Cho đến khi nhận ra, có muốn quay đầu thì cũng chẳng thể thấy được bờ. Này người ta gọi là liều, nhưng Kim Ryan lại nói là ngu.

Con mẹ nó, đã đéo đủ bản lĩnh chơi tiếp, đã đéo có nhiều tiền mà còn bày đặt sĩ diện mang món nợ đó về ném cho nhà. Con cái người ta, trụ cột người ta mang về không tiền lương thì cũng là quà nhỏ, này mang về một lúc cả món nợ lớn, nhiều lúc Kim Ryan anh nhìn mà không hiểu rốt cuộc não đám người này là đang chưa cái quái gì vậy không biết.

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Where stories live. Discover now