Chap 34 : Thần lửa viếng thăm

139 22 0
                                    

Kim Ryan bất ngờ ngớ người, nhanh trí kêu lên :" Woo Jae ! Ghế đằng sau có xăng ! "

Vì Kim Ryan luôn là người cẩn thận, luôn mang xăng theo trong xe phòng trường hợp khẩn cấp. Thật không ngờ ngay lúc nguy cấp lại có thể sử dụng đến nó.

Jeon Woo Jae đang chìm trong mớ tính toán hỗn độn bỗng nghe thế liền sực tỉnh, hơi ngơ người nghe thanh âm của Kim Ryan.

" Cậu nghe không, Woo Jae !? "

Thậm chí sợ hắn không nghe, anh còn đưa tay giựt giựt nhẹ mép áo hắn.

" Nghe rồi. "

Song, cúi nhanh xuống nhướn người ra phía sau lấy can xăng, hừ ! Hắn đương nhiên là hiểu ý anh. Không thể cứ dây dưa mãi với đám này, chỉ còn cách thiêu sống chúng thôi.

Nếu không thể cùng lúc đấu lại hai bên, chi bằng cứ để chúng tự giết nhau đi.

Jeon Woo Jae lại một lần nữa chườn người lên, mở nắp ném xuống đường...

Tay cầm khẩu UMP nhắm thẳng vào vũng xăng đó mà bắn. Quả nhiên, lửa ngay sau đó bén lên bốc cháy, được rồi, hôm nay là ngày của thần lửa lên ngôi. Dubai chỉ trong vài ngày mà thất thế chìm trong lửa với lửa.

Các xe đang có tốc độ cao phanh không kịp lao đến, kết quả, xăng gặp xăng, lửa càng thêm cháy. Xe cảnh sát bị chặn ngang bởi một đống hỗn động đang bốc cháy, bọn họ phải điều ngay cứu hỏa tới trước, nhất định không thể để người dân hoảng loạn la hét lung tung hay chạy loạn được.

Hừ, có xe còn mất phanh, tiếp tục lao đến cùng với đám lửa bao bọc lấy thân xe, Jeon Woo Jae đột nhiên thét gầm một tiếng.

" CUA ! "

Kim Ryan nghe thế vẫn bình tĩnh giữ nguyên vận tốc đó, tay cầm vô lăng đánh lái nhanh chóng... thân xe màu đen hơi nghiêng bánh rẽ đẹp một góc 90° rồi phóng thẳng tiếp, để cho dàn xe chặn phía sau bị những con xe khi nãy đâm sầm vào.

Nói thế nào nhỉ, hiện trường hơi hỗn loạn nhỉ ? Lửa bùng phát mạnh mẽ, ôi thôi khỏi cần nhìn thì cũng biết một hồi nữa cảnh sát lẫn cứu hỏa phải lao đao thế nào rồi.

Bây giờ việc đó không phải là của Kim Ryan với Jeon Woo Jae...

Thấy Jeon Woo Jae gần như chịu hết nổi, ngồi dựa hẳn ra ghế thở hắt, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra, Kim Ryan lên tiếng :" Chúng ta đến bệnh viện không ? "

Hắn cau chặt mày, trầm giọng nói :" Đừng ! Bây giờ mà đến đó là chui đầu vào rọ! "

" Nhưng cậu... "

" Anh biết khâu vết thương chứ ? "

Kim Ryan có chút hơi ngập ngừng, anh đó giờ có phải học bên y đâu mà lại hỏi thế. Nhưng chắc cũng giống như cách khâu quần áo của mẹ nhỉ ? Anh nghĩ trong đầu là thế, nhưng cái miệng của anh nó không có yên phận mà mấp máy buông lời ra.

Jeon Woo Jae nghe vậy đờ người bất lực, đúng là cái tên ngốc ! Tuy là thì thầm mùa xuân, nhưng cũng đủ để nó lọt vào tai của hắn.

" Đi mua dụng cụ, tôi hướng dẫn anh ! "

...

Được rồi ! Chỉ trong một đêm mà thần lửa ghé tận hai hỗ cơ đấy !

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ