🍀🍀🍀 Chương 6 🍀🍀🍀

6.7K 444 7
                                    

Hóa ra từ nhỏ Lục Tuyệt đã thích mặc đồ đỏ.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ màu đỏ với một chiếc quần yếm denim, phía trước có một chiếc túi to.

Thêm nữa Tiểu Lục Tuyệt trông rất dễ thương, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp, trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại ngầu ngầu, thật sự là đáng yêu không chịu được.

Đứa nhỏ được mẹ Lục bế lên, nằm trong vòng tay mẹ Lục một lúc liền bắt đầu vùng vẫy, không muốn được bế.

Ninh Tri bây giờ mới nhận ra rằng mẹ Lục không phải trông còn trẻ bởi vì cách ăn mặc mà thực sự đây là bà khi còn trẻ.
Ninh Tri chợt nhận ra cô bị Bá Vương gửi đến thời thơ ấu của Lục Tuyệt.

Ninh Tri hỏi Bá Vương: "Hiện tại tôi thực sự đang ở trong thời thơ của Lục Tuyệt hả?"

Một lúc lâu sau, cô vẫn không nhận được phản hồi từ Bá Vương. Cô liên tục cố gắng liên lạc với Bá Vương nhưng không có phản hồi. Ninh Tri nhíu mày, chuyện gì vậy?

Mẹ Lục ôm Lục Tuyệt đang giãy giụa tiếp tục bước tới sô pha, người hầu bưng một đĩa dâu tây đã rửa sạch, mỗi trái dâu tây đều đỏ rực, tươi ngọt.

Mẹ Lục cầm một quả dâu tây to đặt vào bàn tay của Tiểu Lục Tuyệt.

Ninh Tri chắc chắn rằng không ai xung quanh có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình, cô bước đến ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Tiểu Lục Tuyệt đang cầm một quả dâu tây to hơn nắm tay nhỏ của mình, cúi đầu im lặng ăn.

Nước dâu chấm vào khuôn miệng hồng nhạt của cậu, đôi mắt to đen láy sạch sẽ xinh đẹp, ngoan ngoãn ngồi đó, Ninh Tri bị sự đáng yêu này làm cho xiêu lòng.

Hiển nhiên mẹ Lục cũng thế, không nhịn được cúi đầu muốn hôn lên mặt Lục Tuyệt, nhưng cậu lại tránh ra. Mẹ Lục thở dài, chỉ có thể xoa đầu cậu.

Ninh Tri chống cằm chán nản, ngơ ngác nhìn Tiểu Lục Tuyệt đang yên lặng ăn dâu tây.

Bá Vương nói rằng cô có thể chữa khỏi cho Lục Tuyệt, nhưng nó gửi cô cho Lục Tuyệt khi anh đang còn nhỏ để làm gì?

Ở phía đối diện, sau khi Tiểu Lục Tuyệt ăn xong hai quả dâu tây lớn thì không ăn nữa. Cậu bước xuống ghế sô pha, một mình bước vào phòng tắm, mẹ Lục không đuổi theo, bà đã dạy cậu học cách tự lập từ rất lâu rồi.

Ninh Tri đứng dậy đi theo Tiểu Lục Tuyệt một cách một cách quang minh chính đại.

Tiểu Lục Tuyệt sải đôi ngắn ngủn của mình, thân thể thẳng tắp bước vào, nhìn nhãi con chú lùn khó khăn lắm mới cao được đến đùi cô, Ninh Tri muốn cười ra tiếng. Lục Tuyệt khi trưởng thành rất cao, mỗi khi cô nhìn anh cần phải ngẩng đầu lên.

Còn bây giờ cô chỉ cần nhìn xuống là có thể nhìn thấy anh rồi. Quả thực không thể tin được.

Tiểu Lục Tuyệt bước vào phòng tắm, cậu ráng sức kiễng chân lên, bắt đầu rửa tay. Ninh Tri đứng bên cạnh, thản nhiên liếc mắt nhìn tấm gương lớn trước mặt, sững sờ.

Trong gương, cô có làn da trắng trẻo mịn màng, nét mặt thanh tú, miệng hồng hào, đôi mắt đen trong veo như nước, lấp lánh ánh sáng, đuôi mắt hơi hơi nhếch nhẹ, trong sáng mà quyến rũ, tuyệt mỹ động lòng người. Ngay cả mái tóc dài của cô cũng trở nên mềm mại óng mượt.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ