🌞🌞🌞 Chương 25 🌞🌞🌞

5.9K 432 25
                                    

Thu hoạch xong một lứa mặt trời nhỏ, Ninh Tri hài lòng vô cùng.

Hiện giờ trong kho lưu trữ của cô có ba mươi mặt trời nhỏ, có thể xuyên đi cứu Lục Tuyệt.

"Đi thôi, bế tôi về phòng nào."
Tên ngốc này đứng ngây ra tại chỗ, hẳn là bị cô dọa phát ngốc rồi đúng không?

Nhưng vừa rồi anh không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ, rõ ràng thích cô đụng vào cằm anh, thậm chí còn thích cô hôn cằm anh hơn.

Eo Lục Tuyệt thẳng tắp, cả người căng cứng, cúi đầu không nói gì ôm Ninh Tri vào phòng.

Ninh Tri dựa vào lòng Lục Tuyệt, ngực anh rộng rãi, rắn chắc, dựa vào rất thoải mái: "Lục Tuyệt, anh đặt tôi trên sô pha là được."

Lục Tuyệt ôm Ninh Tri tới trước sô pha, bất động.

"Anh đặt tôi xuống đi." Ninh Tri thúc giục.

Đôi môi mỏng của Lục Tuyệt mím chặt, vẫn không hề cử động.

Ninh Tri ngẩng đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Lúc này, Lục Tuyệt chợt cúi đầu, để cằm sát vào cô: "Muốn, hôn."

Ninh Tri: ...

Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri, chậm rãi nói: "Cho cô hôn, muốn hôn nữa."

Đôi mắt đen nhánh sạch sẽ, mặt Ninh Tri nóng lên, đột nhiên cô có ảo giác như đứa trẻ ngoan học làm chuyện xấu.

"Anh thích tôi làm như vừa rồi với anh à?" Ninh Tri hỏi anh.

Hàng lông mi dài phe phẩy, anh kiên trì cúi đầu, chiếc cằm tinh xảo ghé sát Ninh Tri, cúi đầu nói một tiếng: "Ừ."

Ninh Tri duỗi tay sờ cằm anh, không bắn ra mặt trời nhỏ.

Cô nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nói với anh: "Anh cười một cái đi thì tôi mới hôn anh, nếu không thì tôi làm không công rồi."

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn cô.

"Cười đi." Ninh Tri cong khóe môi: "Không phải anh thích tôi hôn cằm lắm sao? Vậy mau cười một cái."

Cỗ dựa sát gần anh, đôi môi gần như dán vào cằm anh, cô dỗ dành: "Nhanh nào."

Đôi môi mỏng của Lục Tuyệt hơi cong lên, động tác hơi cứng đờ, sườn mặt trắng lạnh lộ ra má núm đồng tiền nho nhỏ.

Khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, đột nhiên có thêm vài phần ngây thơ trong trẻo.

Trái tim Ninh Tri như bị gãi nhẹ, hơi ngứa ngáy.

Đôi môi Ninh Tri chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào cằm anh. Sau đó nhìn thấy ô hiển thị của Lục Tuyệt lóe ra một mặt trời nhỏ.

Lại bị ép ra nữa rồi.

Hơi thở ấm áp dừng trên mặt Lục Tuyệt, má lúm đồng tiền trên mặt anh lại rõ hơn một chút.

Ninh Tri lại nhẹ nhàng chạm vào, mặt trời nhỏ thứ hai bắn ra.

Ninh Tri lại hôn thêm mấy lần, tới khi lấy được mặt trời nhỏ thứ năm, không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa.

Xem ra lúc này Lục Tuyệt thật sự bị cô ép khô rồi.

Ninh Tri tránh ra, như một kẻ tệ bạc qua cầu rút ván: "Hôn xong rồi."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ