☘️☘️☘️ Chương 20 🍀🍀🍀

5.7K 501 32
                                    

Ninh Tri vẫn luôn cho rằng Tiểu Lục Tuyệt thiếu hụt cảm xúc, dù anh nhớ cô thì cũng chỉ là một ấn tượng mờ nhạt thôi.

Nhưng hiện giờ cô đột nhiên ý thức được, anh không chỉ nhớ cô mà còn chờ mong gặp lại cô.

Ninh Tri cảm thấy trái tim như bị một cánh tay mập mạp nhẹ nhàng chọc từng chút một, sao Tiểu Lục Tuyệt lại đáng yêu như vậy chứ.

Nhìn thiếu niên nửa ngồi xổm bên chân cô, Ninh Tri không nhịn được mà duỗi tay xoa đầu của anh, mái tóc mỏng mềm mại, thuận theo dính ở trên trán anh, ngoan ngoãn không chịu được.

"Xin lỗi, chị tới muộn rồi."

Cô không biết, hóa ra anh sẽ chờ cô.

Lục Tuyệt không lên tiếng, lần đầu tiên anh chủ động duỗi tay cầm lấy cánh tay Ninh Tri, giọng nói khàn khàn: "Tha thứ chị."

Ngón tay mập mạp lúc trước đã trở nên xương khớp rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, Ninh Tri để mặc cho anh nắm, cô cười cong mắt: "Dễ dàng tha thứ cho chị như vậy à?"

Lục Tuyệt buông mắt xuống, không lên tiếng.

Hiện giờ ánh mặt trời quá mãnh liệt, cô không sợ, nhưng Lục Tuyệt thì không được, ở dưới cái nóng như vậy, rất dễ bị cảm nắng.

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt rời đi: "Chị dẫn em về nhà họ Lục."

....

Lúc này nhà họ Lục đã rơi vào cảnh hỗn loạn.

Sau khi mẹ Lục biết Lục Tuyệt lạc đường, bà gần như hôn mê bất tỉnh. Ba Lục phái ra một lượng người lớn đi tìm Lục Tuyệt, sắc mặt cũng không tốt chút nào.

"Ông chủ, camera hiển thị thiếu gia đang ở trên một chiếc xe buýt, chúng tôi vừa kiểm tra video trên xe buýt đó, đã điều tra ra khu vực thiếu gia xuống xe."

"Các cậu nhất định phải mau chóng tìm được Tiểu Tuyệt." Hai mắt mẹ Lục đỏ bừng, khóe mắt còn sưng lên, rõ ràng đã khóc rất lâu.

Chỉ cần nghĩ đến Lục Tuyệt một mình ở bên ngoài, mẹ Lục vẫn luôn bất an không thôi.

Lục Thâm Viễn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề ở bên cạnh lên tiếng trấn an: "Em trai nhất định sẽ không sao đâu ạ."

Mẹ Lục dùng khăn lau đi nước mắt rơi bên khóe mắt: "Tiểu Tuyệt không biết tránh xe, mẹ không dám tưởng tượng liệu nó có đi lung tung trên đường hay không nữa, nó cũng không thích nói chuyện, sẽ không hỏi đường hay nhờ người khác giúp..."

Mẹ Lục càng nghĩ càng sợ hãi.

"Em trai rất thông minh, em ở bên ngoài chơi đủ rồi thì chắc chắn sẽ về nhà thôi mà." Lục Thâm Viễn bảo người giúp việc pha một ly trà cho mẹ Lục an thần, sau đấy anh ta cứ lẳng lặng ngồi đó, không hề làm phiền.

Mẹ Lục lo lắng căng thẳng, nghĩ tới con trai nhỏ có khả năng sẽ bị thương hoặc là gặp phải người xấu, khóe mắt bà lại ướt nhẹp.

Khuôn mặt ba Lục tuấn nhã, trong mắt lại tràn đầy đau khổ: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm con trai về, trưa nay em chưa ăn gì cả, để anh bảo nhà bếp làm chút đồ ăn cho em."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ