🍃🍃🍃 Chương 16 🍃🍃🍃

6.2K 446 13
                                    

Buổi sáng, trời hửng lên, xung quanh tĩnh mịch, gió sớm thổi qua, tấm rèm màu lam nhạt nhẹ nhàng phất phơ.

Khi Ninh Tri tỉnh lại, cô lập tức gọi Bá Vương ra.

"Vì sao hôm qua lúc tôi xuyên qua lại đột nhiên có thể chạm vào vật thật, hơn nữa đột nhiên lại xuất hiện trước mặt người khác. Quan trọng nhất là, một mặt trời nhỏ còn lại của tôi đã biết mất." Tối qua cô đã muốn hỏi nó rồi.

Bá Vương: "Chủ nhân, vì cô tiêu hao một mặt trời nhỏ là có thể chạm vào vật thật hoặc hiện thân, thời gian là một phút."

Ninh Tri kinh ngạc: "Tiêu hao một mặt trời nhỏ, có thể hiện thân, hoặc chạm vào vật thật?"

Bá Vương: "Đúng vậy."

Cô cắn răng, tức giận chất vấn: "Chuyện quan trọng như vậy, sao trước đây cậu không nói với tôi?"

Uổng công cô phiền não vì phải chịu nhiều hạn chế như vậy, khó khăn lắm mới cứu được Lục Tuyệt.

Giọng sữa trẻ con của Bá Vương nhỏ xuống: "Chủ nhân, cô đâu có hỏi."

"Tôi không biết thì hỏi kiểu gì?"

Nếu Bá Vương có thực thể, cô hận không thể đánh cho tên nhãi này một trận.

Bá Vương lập tức chột dạ.

"Vừa rồi cậu nói, tiêu hao một mặt trời nhỏ là có thể duy trì một phút?"

Bá Vương: "Đúng vậy."

Ninh Tri nhíu mày: "Sao thời gian ngắn vậy? Hơn nữa, tôi mở cửa tủ quần áo, còn hiện thân trước mặt mấy đứa nhóc. Vậy là những khoảng thời gian đã có thể tách ra cộng nhỏ lẻ vào với nhau, miễn là trong vòng một phút là được?"

Nhưng mặt trời nhỏ rất khó có được, lần trước cũng là vì Lục Tuyệt bỗng dưng uống rượu nên cô mới có nhiều chút, giờ cô không còn một mặt trời nhỏ nào nữa, trong kho rỗng kết rồi.

Bá Vương nhắc nhở: "Đúng rồi. Chủ nhân, lần sau cô xuyên qua cần mười mặt trời nhỏ."

Ninh Tri: ...

Hiện giờ cô không thiếu gì cả, chỉ thiếu mặt trời nhỏ thôi.

Bá Vương còn nói với cô: "Chủ nhân, tiêu hao mặt trời nhỏ vừa có lợi cũng vừa có hại. Cô xuyên về là coi như thoát ly thế giới đó, thế nên ngoại trừ Lục Tuyệt là ngoại lệ, cô sẽ không bị thương ở thế giới đó, cũng sẽ không đau đớn."

Điểm này Ninh Tri biết, giống như cô đi chân trần ở thế giới đó, trên chân không dính chút bụi bặm nào.

"Nhưng một khi cô tiêu hao mặt trời nhỏ, trong thời gian tương ứng, nếu cô bị thương thì sẽ đau, sẽ chảy máu. Nếu như cô chết ở đó thì cô cũng sẽ chết luôn, không bao giờ quay lại hiện tại nữa."

Ninh Tri sửng sốt, xem ra phải thận trọng sử dụng mặt trời nhỏ: "Còn có gì cậu cần nói với tôi nữa không?"

Bá Vương vội vàng nói: "Chủ nhân, tạm thời không có."

Ninh Tri hừ một tiếng, bảo nó lui về.

Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng động. Ninh Tri hoàn hồn, cô nhìn qua, là Lục Tuyệt tỉnh dậy.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ