🌞🌞🌞 Chương 29 🌞🌞🌞

5.9K 408 14
                                    

Trong ánh sáng lờ mờ, Ninh Tri mở mắt.

Cô đưa tay chạm vào môi mình, dường như vẫn còn hơi tê tê.

Ninh Tri ra sức mím môi lại, quay đầu nhìn sang Lục Tuyệt nằm bên cạnh. Đột nhiên anh vô duyên vô cớ hôn cô, chắc chắn là nhìn thấy Tống Cảnh Thương và hoa khôi kia hôn nhau, sau đó học theo.

Quả nhiên, con nít vẫn hay bị dạy hư mà.

Ninh Tri nhìn kho hàng nhỏ của mình, chỉ còn lại bốn mặt trời nhỏ, cô phát hiện chuyến đi này cứu Lục Tuyệt lại tốn tổng cộng ba mươi sáu mặt trời nhỏ.

Mặt trời nhỏ không đủ dùng rồi.

Ninh Tri gọi Bá Vương ra: "Lần sau xuyên về cần bao nhiêu mặt trời nhỏ?"

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý với việc mặt trời nhỏ càng lúc càng tăng vọt trời rồi.

Bá Vương dè dặt nói cho cô biết: "Chủ nhân, lần sau cần tốn năm mươi mặt trời nhỏ."

Ninh Tri thầm thở dài, tên này được lắm, tăng thẳng lên hơn hai mươi mặt trời nhỏ so với lần này!

"Cậu nghĩ đây là Thực Vật Đại Chiến Zombie hả? Cậu nghĩ Lục Tuyệt là hoa hướng dương trong đó, có thể liên tục sinh ra những mặt trời nhỏ chắc? Mặt trời nhỏ của anh ấy dễ có lắm sao?"

Bá Vương: "Chủ nhân, sau này còn cần nhiều mặt trời nhỏ hơn nữa cơ. Tôi nói cô biết, so sánh rồi chủ nhân sẽ phát hiện, số mặt trời nhỏ cần cho bây giờ chỉ là một phần nhỏ mà thôi."

"Cậu im miệng. Bây giờ đừng nói với tôi."

Ninh Tri có dự cảm chẳng lành, cô lo sau khi mình biết con số thì sẽ khóc mất. Chi bằng lần lượt nói cho cô nghe, chí ít không đả kích tính tích cực của cô.

Ngày hôm sau, lúc Ninh Tri thức dậy, cô thấy Lục Tuyệt đã dậy từ lâu rồi. Anh thay một bộ đồ thể thao màu đỏ, chuẩn bị chạy bộ buổi sáng.

Phải nói Lục Tuyệt cực đẹp trai, dáng người cao ráo, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ rất ưa nhìn, màu đỏ cực hợp với anh.

Cô ngồi trên giường nhìn anh, nhìn đến mê mẩn.

Lục Tuyệt thay đồ xong đặt quần áo ngay ngắn vào một chỗ cố định, ngay cả giày cũng đặt ngay ngắn trên kệ giày.

Mỗi một bộ đồ, từng đôi giày hình như đều ghi dấu trong tâm trí anh, anh đều sẽ nhớ nó đặt ở đâu.

Ninh Tri rất khâm phục tình yêu với sự sạch sẽ và gọn gàng của Lục Tuyệt.

Cô trái ngược hoàn toàn với anh, cô thường thích tiện tay vứt quần áo, nếu không có người làm giúp dọn dẹp, đồ của cô đã chất đống như núi, lộn xộn hết cả lên rồi.

Lúc này, Lục Tuyệt quay người qua nhìn cô.

Ninh Tri cong môi: "Chào buổi sáng."

Lục Tuyệt nhìn cô với vẻ mặt mơ màng, anh đi tới.

Trong lúc Ninh Tri còn đang ngạc nhiên, anh cúi người, tiến đến gần cô.

"Sao vậy?" Gương mặt của Lục Tuyệt phóng to trước mặt Ninh Tri, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm vào cô.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ