🍀🍀🍀 Chương 19 🍀🍀🍀

5.5K 468 9
                                    

Lần trước Lục Tuyệt vẫn chưa cao tới ngực cô vậy mà hiện giờ, anh đã là chàng thiếu niên cao hơn cả cô.

Ninh Tri cảm thấy rất thần kỳ, cô cũng xem như là được nhìn ông xã mình lớn lên nhỉ!

"Lục Tuyệt, em còn nhớ chị không?" Ninh Tri thử hỏi.

Đối với cô lần gặp tiểu Lục Tuyệt trước chỉ cách có mấy ngày, nhưng với anh mà nói, đã là mấy năm trôi qua.

Lục Tuyệt thời niên thiếu ngước mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng, thậm chí còn tránh tay mình ra khỏi tay Ninh Tri.

Ninh Tri sửng sốt, Tiểu Lục Tuyệt không nhớ cô à?

Ninh Tri thấy hơi mất mát: "Sao em lại ở đây? Tài xế đâu?"

Mỗi lần Lục Tuyệt đi ra ngoài đều có tài xế đưa đón, mà sao lúc này anh lại ở trên đường một mình?

Người bệnh tự kỷ thích đồ vật xoay tròn, xe cộ chuyển động nhanh trên đường thường thu hút tầm mắt họ, hơn nữa họ cũng không biết cách tránh xe, để họ ở bên ngoài quá nguy hiểm.

Ninh Tri nhíu mày: "Mẹ em có biết em đi ra ngoài không?"

Lục Tuyệt mím môi, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "823."

Hiện giờ anh đang là thanh thiếu niên thời kỳ dậy thì, giọng nói khàn khàn, không giống với giọng nói trầm thấp của anh sau này.

"823 gì cơ?" Ninh Tri không hiểu ý anh.

Lục Tuyệt hơi cụp mắt, hàng lông mi dài khẽ run, da anh trắng lạnh, khuôn mặt ngây ngô nhíu lại, trên mặt mang theo vẻ bất mãn, còn có chút ấm ức. Cực kỳ giống một đứa trẻ đáng thương.

Trái tim Ninh Tri như bị anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc cho một cái, mềm nhũn.

Cô nhẹ giọng, hỏi lại anh: "Em có thể nói cho chị biết không?"

"823 ngày." Lục Tuyệt nâng mi mắt lên, đôi mắt sạch sẽ đen láy an tĩnh nhìn cô.

Ninh Tri chợt không phản ứng lại được.

Lục Tuyệt lại cụp mi mắt, không để ý đến cô.

Ninh Tri không hiểu lắm, tiếp tục hỏi anh: "Lục Tuyệt, em ra ngoài bao lâu rồi? Em tự ra ngoài à?"

Mẹ Lục chắc chắn sẽ không để Lục Tuyệt ra ngoài một mình.

"Em tự." Giọng Lục Tuyệt hơi khàn khàn.

Cứ như anh biết giọng nói của mình trở nên kỳ quái, không dễ nghe, thế nên vừa đáp lời xong, anh lập tức mím chặt môi lại.

Anh tự chạy ra ngoài một mình? Ninh Tri nhíu mày: "Chị đưa em về nhà họ Lục nhé, người nhà chắc chắn rất lo lắng cho em."

Lục Tuyệt không lên tiếng, cũng không từ chối.

Cũng không biết Lục Tuyệt đã ra ngoài bao lâu, lúc này trời đang nắng gay gắt, Ninh Tri thấy môi anh rất khô. "Em khát không, chị đi mua nước cho em."

Ninh Tri đột nhiên nhớ ra trên người mình không có tiền: "Em có mang tiền không?"

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, sau đó móc tiền trong túi ra đưa cho Ninh Tri.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ