🍀🍀🍀 Chương 35 🍀🍀🍀

5.6K 451 12
                                    

So với dáng vẻ ngồi trên xe lăn trước đó của Hoắc Hiểu Dương, anh ta lúc này trông bớt chững chạc hơn, có cảm giác trẻ trung tươi tắn hơn.

Dáng người anh ta cao, mặc đồng phục cấp ba, sải bước bước trên hành lang thu hút ánh nhìn của biết bao người.

Hoắc Hiểu Dương lướt qua Ninh Tri. Anh ta đứng ở bên ngoài cửa phòng học: "Phiền em gọi Hoắc Hiểu Nguyệt giúp anh được không?"

Bạn nữ được bắt chuyện bất giác ngừng thở, trong phút chốc hai má đỏ ửng. "Cậu ấy không có trong lớp, tiết sau của bọn em là tiết thể dục, chắc cậu ấy tới bể bơi trước rồi."

Bạn nữ không dám nhìn thẳng vào mặt Hoắc Hiểu Dương, anh ấy đẹp trai quá đi mất. "Lát nữa em sẽ nói với Hiểu Nguyệt là có đàn anh Hoắc tới tìm cậu ấy."

"Vậy được, cảm ơn em."

Trên gương mặt anh tuấn nhã nhặn của Hoắc Hiểu Dương nở một nụ cười ấm áp, bạn nữ càng thẹn thùng hơn: "Không... không có gì đâu đàn anh."

Ninh Tri nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, biết Lục Tuyệt đang ở chỗ bể bơi, cô xoay người rời đi.

Lúc Ninh Trị tới sân vận động, cô trông thấy các học sinh đã thay quần bơi và áo tắm, trong phòng có điều hòa làm ấm, cho dù bây giờ đang là mùa đông thì trong đó cũng vẫn rất ấm áp.

Vì học sinh của hai lớp cùng học với nhau nên có khá nhiều người.

Ninh Tri vốn tưởng tìm Lục Tuyệt giữa đám đông như vậy sẽ rất khó khăn.

Thế nhưng, lướt qua cả đám học sinh nam mặc quần bơi màu đen, có một người mặc quần bơi hoa hòe hoa sói, cô vừa nhìn đã nhận ra Lục Tuyệt ngay.

Đúng là dễ tìm thật.

Ninh Tri lách qua đám người, bước đến chỗ bóng dáng cao gầy kia.

"Lục Tuyệt." Ninh Tri đứng đằng sau anh, vỗ vào vai anh.

Từ lần gặp trước anh còn học lớp 8 cho tới bây giờ đã hơn nửa năm. Lục Tuyệt cao hơn nhiều, hiện tại anh sắp cao một mét tám rồi.

Lục Tuyệt không có phản ứng, anh ngơ ngác đứng đó.

Ninh Tri đang định đi tới trước mặt anh thì bị người khác nhanh chân đến trước.

Là Hoắc Hiểu Nguyệt hồi học cấp ba.

Cô ta mặc một bộ đồ bơi liền thân trắng tinh, tóc cột đuôi ngựa, trẻ trung xinh xắn. Cô ta cười hỏi Lục Tuyệt: "Ngày mai là sinh nhật mình, mình định mời các bạn trong lớp tới chung vui, cậu có muốn tới dự không?"

Lục Tuyệt cúi đầu, không đếm xỉa đến cô ta.

Hoắc Hiểu Nguyệt đã quen với sự im lặng của anh: "Cậu không nói thì mình xem như cậu sẽ tới nhé."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ