☘️☘️☘️ Chương 121 🍀🍀🍀

3.7K 266 0
                                    

Trong phòng rất yên tĩnh.

Bên cạnh, nam điều dưỡng đang mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ninh Tri cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang che trước trán Lục Tuyệt lên.

Một giây sau, anh hốt hoảng mở to mắt.

Đầu ngón tay Ninh Tri khẽ dừng lại, khi đối diện với đôi con ngươi mờ mịt và tối đen của Lục Tuyệt, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Lục Tuyệt."

Lục Tuyệt không đáp lại cô, cũng không nhìn về phía cô, anh ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, không động đậy dù chỉ một chút.

Bệnh tình của Lục Tuyệt bây giờ đã nghiêm trọng hơn so với lúc trước khi Ninh Tri xuyên tới đây rất nhiều.

Ninh Tri không thu tay lại, cô nhẹ nhàng, dịu dàng vén tóc mái phủ trước trán Lục Tuyệt sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt thanh tú của anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Giây tiếp theo, 'bốp' một tiếng, tay của Ninh Tri bị Lục Tuyệt đẩy ra.

Sức của Lục Tuyệt rất mạnh, sau tiếng vang, mu bàn tay Ninh Tri lập tức ửng đỏ, nhưng nháy mắt lại biến mất không thấy đâu.

Sau khi ngồi dậy, anh không nhìn Ninh Tri, cũng không để Ninh Tri chạm vào mình, tóc mái trước trán lại phủ xuống, che mất mắt anh lần nữa. Anh cúi đầu, lẳng lặng ngồi đó, dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì ở xung quanh mình, cũng không nhìn thấy những người bên cạnh.

"Lục Tuyệt." Ninh Tri muốn lại gần anh, nhưng cô còn chưa kịp tới gần thì anh đã quay người đi, quay lưng lại với cô.

Ninh Tri đứng sau lưng Lục Tuyệt, trong lòng thầm nghĩ có lẽ bây giờ Lục Tuyệt không quen biết gì cô cả.

Dù sao thì bây giờ đối với cô mà nói, cho dù là đã ở một thời không khác nhưng ở đây không có cô, Lục Tuyệt cũng sẽ không được trị khỏi, anh sẽ chết đi như miêu tả trong sách.

"Lục Tuyệt, anh biết em là ai không?"

Lục Tuyệt đang ngồi quay lưng về phía cô không ư hử gì.

Đôi mắt Ninh Tri trầm xuống, bảo sao Bá Vương nói nhiệm vụ lần này rất khó khăn.

Cô thử thăm dò, cẩn thận chạm vào tay anh, đầu ngón tay chạm nhau, anh không hất tay cô ra nữa.

Trong mắt Ninh Tri lộ ra vẻ vui mừng, đầu ngón tay cô móc lấy ngón tay anh từng chút từng chút một, sau đó cô nắm chặt tay anh.

Lúc này cô mới phát hiện tay Lục Tuyệt lạnh như đá, hơn nữa ngón tay và lòng bàn tay đều chi chít vết thương.

"Lục Tuyệt." Tay Lục Tuyệt lớn hơn tay Ninh Tri, đầu ngón tay cô luồn qua khe hở giữa những ngón tay anh, mười ngón tay đan nhau.

Ninh Tri nắm tay anh dán lên mặt mình, khẽ khàng có xát: "Xin lỗi anh, em đến muộn mất rồi."

Lần này cô đến quá muộn.

Khuôn mặt Ninh Tri trắng nõn căng mịn, còn mềm mềm, đàn hồi vô cùng tốt, Lục Tuyệt vừa mới chạm vào đã bị dọa giật nảy, vội rút tay ra.

Ninh Tri đứng trước mặt anh, giọng nói ấm áp đến tận cùng, dịu dàng dỗ anh: "Anh đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương anh đâu."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ