🍃🍃🍃 Chương 21 🍃🍃🍃

6K 467 22
                                    

Trở lại hiện thực, Ninh Tri chậm rãi mở mắt.

Trước đây, cô luôn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cảm thấy Tiểu Lục Tuyệt vừa dễ thương vừa đáng yêu, còn tràn đầy sức sống.

Lần này trở về, lòng cô vô cùng rầu rĩ.

Trước kia, cô luôn hy vọng Tiểu Lục Tuyệt nhớ về chị gái thiên thần là cô. Còn giờ cô chỉ hy vọng anh đừng nhớ ra cô, không cần phải đếm ngày qua ngày để gặp Cô.

Ban đêm thật yên tĩnh.

Ninh Tri quay đầu nhìn về phía Lục Tuyệt đang nhắm chặt mắt bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét anh hiển lộ trước mặt. Đôi mày đã thiếu đi sự ngây ngô, tóc mái trước trán gọn gàng, thật giống như Tiểu Lục Tuyệt, hiện lên vẻ ngoan ngoãn.

Cô dịch sát vào người anh một chút.

Cô vươn tay, trộm xoa mái tóc anh, thủ thỉ: "Tiểu Tuyệt Tuyệt, mơ đẹp nhé."

Ngày hôm sau, ánh bình minh xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rọi vào nhà, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến tấm rèm màu lam nhạt phất phơ trong gió.

Khi Ninh Tri tỉnh lại, Lục Tuyệt đã thức dậy, đi chạy bộ buổi sáng. Suốt bấy lâu nay, cô chưa từng thấy Lục Tuyệt làm biếng hay ngủ nướng bao giờ. Đồng hồ sinh học của Lục Tuyệt còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức.

Cô lăn qua lăn lại một hồi lâu rồi mới lười biếng rời khỏi giường.

Lúc này, cửa bị gõ vang.

Ninh Tri mở cửa: "Chị Hoa, có việc gì sao?"

Chị Hoa trả lời: "Bà chủ bảo tôi gọi mợ hai xuống lầu."

Ninh Tri nghi hoặc: "Có chuyện gì muốn nói sao?"

Chị Hoa: "Chuyên gia mà cậu cả mời về cho cậu hai đã đến, bà chủ có ý bảo mợ hai cùng đi tới bệnh viện."

Trước đây Ninh Tri từng nghe Lục Thâm Viễn nói sẽ tìm một bác sĩ cho Lục Tuyệt.

Trải qua mấy lần Lục Thâm Viễn nhằm vào Lục Tuyệt khi còn nhỏ, hiện giờ Ninh Tri duy trì thái độ hoài nghi hình tượng yêu thương em trai Lục Tuyệt của Lục Thâm Viễn.

Có lẽ khi còn nhỏ, anh ta hành xử như vậy một phần là do tính ích kỉ của trẻ con, muốn độc chiếm tình cảm của người lớn.

Hoặc có lẽ, lúc đó anh ta hẳn đã chán ngấy những trò đùa của Lục Tuyệt. Đến khi lớn, anh ta đã trở nên chín chắn, trở thành một người anh trai tốt chăm sóc cho em trai mình.

Nhưng trong thâm tâm Ninh Tri, cô không nghĩ rằng Lục Thâm Viễn đã tỉnh ngộ, trở thành một người anh trai tốt. Có lẽ đây chỉ là một trò lừa bịp của anh ta để gạt tất cả mọi người thôi.

"Được, tôi biết rồi." Ninh Tri cũng muốn biết, hiện giờ bệnh tình Lục Tuyệt như thế nào.

Ninh Tri liền thay một chiếc váy màu hồng nhạt. Làn da cô hiện giờ trắng lên không ít, rất thích hợp mặc những màu ngọt ngào như vậy.

Cô xuống lầu, thấy mẹ Lục và Lục Thâm Viễn, Lâm Điềm Điềm đều ở đó, ba Lục hẳn là tới công ty.

Tâm trạng mẹ Lục hôm nay rất tốt, bà nói với Ninh Trị: "Con xuống rồi đấy à. Lát nữa ăn bữa sáng xong, chúng ta cùng nhau đưa Tiểu Tuyệt đi bệnh viện, bác sĩ đang đợi rồi."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now