🍀🍀🍀 Chương 124 🍀🍀🍀

4.5K 316 3
                                    

Buổi sáng, Ninh Tri bị tiếng nói chuyện đánh thức.

Là mẹ Lục và ba Lục đến.

Ngày nào họ cũng đều đến xem Lục Tuyệt uống thuốc rồi sau đó nói chuyện với anh.

Hôm nay bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai mình ngoan ngoãn chịu uống thuốc, không cần phải đợi cưỡng chế ép uống như những ngày trước. Bọn còn nghe nhân viên điều dưỡng báo lại là tối qua Lục Tuyệt còn đến phòng chiếu xem phim điện ảnh.

Mẹ Lục nỗ lực kiềm chế sự phấn khích trong lòng, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía chồng: "Hai ngày nay Tiểu Tuyệt cũng không hề phát bệnh."

Gương mặt ba Lục không bày tỏ cảm xúc gì nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng: "Ừ."

Mẹ Lục không kìm được đưa tay vuốt ve mái tóc cắt không đều của con trai, tuy vẫn là bị tránh đi như trước nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý cười: "Có phải bệnh tình của thằng bé đã khá lên rồi không?"

Ba Lục gật đầu: "Có lẽ vậy, ngày mai anh sẽ cho người mời bác sĩ đến kiểm tra cho nó."

Ông quay đầu dặn dò với điều dưỡng: "Nếu Tiểu Tuyệt có biểu hiện gì bất thường, nhớ phải báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt."

Sau khi ba mẹ Lục rời phòng, Ninh Tri đến bên cạnh Lục Tuyệt: "Chào buổi sáng."

Lục Tuyệt nhìn cô: "Tri Tri, thuốc."

Ý anh muốn nói với Ninh Tri rằng anh đã nghe lời cô ngoan ngoãn uống thuốc xong rồi.

"Ngoan lắm." Ninh Tri khen thưởng hôn vài cái lên gương mặt vẫn còn vài vết đỏ của anh.

Ánh mắt Lục Tuyệt sáng lên.

"Chờ cho bệnh tình của anh khỏi rồi thì sẽ không cần phải dùng thuốc nữa." Ninh Tri hy vọng tình trạng của Lục Tuyệt sẽ được cải thiện, lúc đó không phải uống thuốc mỗi ngày nữa, dù sao thuốc uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.

Lục Tuyệt gật đầu.

Ninh Tri liếc nhìn bầu trời buổi sớm bên ngoài, ánh nắng ban mai rực rỡ kèm theo gió nhẹ, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái.

"Lục Tuyệt, em đưa anh đi dạo một lúc nhé, được không?" Cô nhớ hai người hầu kia nói rằng Lục Tuyệt đã ở trong nhà một thời gian rất dài rồi, mấy lần trước phát bệnh thiếu chút nữa phải dùng xiềng xích khóa anh lại.

Cũng bởi vì ở trong nhà quá lâu nên làn da vốn đã trắng nõn của anh lại càng thêm tái nhợt, càng có cảm giác ốm yếu, vết thương kết vảy trên mặt càng thêm đáng thương.

Cô muốn đưa anh ra ngoài tắm ánh mặt trời.

Ninh Tri đưa tay nắm tay Lục Tuyệt, anh ngoan ngoãn đứng dậy theo sau.

"Cậu chủ muốn đi đâu vậy?" Nam điều dưỡng vừa mới đặt cái cốc xuống, quay đầu lại đã thấy Lục Tuyệt mở cửa đi ra ngoài.

Nam điều dưỡng nhanh chóng đuổi theo.

Thấy Lục Tuyệt đột nhiên đi xuống lầu, ba mẹ Lục và cả quản gia, người hầu đều kinh ngạc.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें