🍀🍀🍀 Chương 26 🍀🍀🍀

5.5K 487 11
                                    

Lục Tuyệt rũ mắt nhìn bàn tay được nắm lấy của mình, anh không văng ra, cũng không đáp lại.

Lần này, Ninh Tri cảm thấy anh nhận ra cô.

"Lục Tuyệt, họ đang bắt nạt em." Ninh Tri tức giận nói.

Tuy người bệnh tự kỷ làm như không thấy những hành động mà người khác làm với mình, coi như không nghe thấy không nhìn thấy, đôi khi dù có tiếng pháo nổ lớn bên tai, họ cũng chỉ cảm thấy như một âm thanh thú vị.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ có thể tùy ý để người khác bắt nạt.

Những người trước mặt rõ ràng thấy Lục Tuyệt không phản kháng, không đánh trả nên dễ bắt nạt.

"Chúc mừng anh Thương, hoa khôi muốn làm hòa với anh kìa." Nam sinh bên cạnh vui vẻ nói."

Tống Cảnh Thương nhướng mày: "Sau này còn lấy người khác ra kích thích anh nữa không?" Giọng điệu cậu ta đầy cao ngạo và khinh thường: "Đừng có so sánh anh với một tên ngốc."

"Vậy sau này anh cũng đừng nhận thư của học sinh nữ khác, nếu không, lần sau em sẽ ở bên Lục Tuyệt thật đấy." Hoa khôi thẹn thùng, giọng điệu nũng nịu.

Ninh Tri nghe lời cô ta nói, cảm thấy cạn lời vô cùng, cái cô hoa khôi gì đó này lại xem Lục Tuyệt là cái lốp dự phòng.

Cô tức giận đi tới trước mặt hoa khôi, mắng thẳng mặt cô ta: "Cô tưởng cô muốn ở bên Lục Tuyệt thì anh ấy sẽ đồng ý cô ngay chắc? Cô lấy đâu ra tự tin như vậy?"

Khuôn mặt của hoa khôi trước mặt cũng được coi là xinh đẹp, nhưng so với vẻ đẹp của Ninh Tri lại kém hơn không ít.

Ninh Tri tiếp tục mắng: "Hai người yêu đương có thể đừng kéo người vô tội vào không?" Lục Tuyệt cũng đâu có nợ nần gì họ.

Nhưng hoa khôi đương nhiên không nghe thấy lời của Ninh Tri.

Người anh em của Tống Cảnh Thương bên cạnh trêu chọc: "Hoa khôi, cậu như vậy là không đúng rồi, dù có giận dỗi anh Thương thì cũng nên tìm một người ưu tú chứ, tên ngốc này có chỗ nào so được với anh Thương?"

"Đúng vậy, có lẽ bây giờ tên ngốc này bị chúng tôi dọa cho càng ngốc hơn rồi."

Ninh Tri hận không thể lập tức hiện thân dọa chết đám học sinh ngu ngốc này, Lục Tuyệt có chỗ nào không bằng người khác?

Ninh Tri vội vàng trở lại bên cạnh Lục Tuyệt, cô ghé sát vào tai anh: "Đừng nghe họ nói linh tinh, em đẹp trai nhất, tính cách hiền lành, thông minh, còn có tiền, giỏi giang như vậy, bọn họ đang ngưỡng mộ, ghen tỵ với em đấy."

Theo Ninh Tri thấy, nếu Lục Tuyệt không phải có chứng tự kỷ, đám người này ngay cả đầu ngón tay anh cũng không bằng.

Dưới ánh hoàng hôn, hàng mi dài của Lục Tuyệt khẽ run lên, anh ngước mắt, ánh mắt dừng trên mặt Ninh Tri, đánh mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng dời đi.

Lúc này, đột nhiên có học sinh nam cao gầy đi tới, ngũ quan quen thuộc của đối phương khiến Ninh Tri liếc mắt một cái là nhận ra ngay, là Lục Thâm Viễn.

Anh ta tới tìm Lục Tuyệt?

Ninh Tri khẽ thở phào một hơi, Lục Thâm Viễn tới, ít nhất những người này cũng không dám tùy tiện bắt nạt Lục Tuyệt nữa.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now