🍀🍀🍀 Chương 68 🍀🍀🍀

4.4K 395 12
                                    

Chỉ trong nháy mắt, Ninh Tri lập tức biết bà cụ Tống đã phát bệnh rồi.

Cô nghe từ "thuốc" trong miệng bà cụ nên nhanh chóng nhận ra nó đang nằm trong áo khoác bà ấy.

Ninh Tri vội vàng chạy đến cửa, tốn một mặt trời nhỏ mới đổi được một phút đi lấy đồ.

Ninh Tri lập tức đưa tay mò vào trong túi áo nhưng cô phát hiện bên trong lại trống rỗng, không có gì.

Ninh Tri ngạc nhiên, tại sao không có?

Bà ngoại Tống ở sau lưng rên rỉ yếu ớt, Ninh Tri phản ứng rất nhanh, là Lục Thâm Viễn, là anh ta lấy thuốc đi.

Cô xoay người, quan sát bà cụ Tống đang ghé lên mặt bàn rồi nói với Lục Tuyệt: "Lục Tuyệt, canh chừng bà ngoại, chị sẽ mau chóng trở lại."

Cô lập tức xuyên qua cánh cửa, chạy ra ngoài.

Tim bà cụ Tống quặn đau, nếp nhăn trên trán của người già cũng đổ mồ hôi lạnh: "Tiểu Tuyệt, thuốc..."

Lục Tuyệt trừng mắt, anh mờ mịt nhìn Ninh Tri biến mất ngay trong phòng trà.

Anh quay đầu, trông thấy bà ngoại gần như đổ gục lên bàn trà, trông có vẻ rất khó chịu.

Lục Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm: "Bà ngoại."

Bà cụ Tống che phần ngực quặn đau, gần như đã không thốt lên lời được nữa: "Thuốc..."

Lục Tuyệt nhanh chóng đứng lên, môi mấp máy, trong mắt mang theo sự sốt ruột nhìn bà ngoại, anh mờ mịt mà chẳng biết làm thế nào: "Bà, bà ngoại."

Trong mắt Lục Tuyệt là sự bối rối, sợ hãi hiếm thấy.

Hình như anh chợt nhận ra tình huống của bà ngoại rất xấu nên sốt ruột nhìn bà cụ Tống, trong cuống họng gằn lên từng tiếng: "Bà ngoại."

Bà ngoại Tống chỉ ngón tay về phía giá gỗ treo áo bên cửa: "Đi lấy thuốc, Tiểu Tuyệt."

Lục Tuyệt liếc mắt trông theo.

Bên ngoài, Ninh Tri vội vàng chạy theo, cô nhất định phải tìm được Lục Thâm Viễn.

Cô chạy đến đầu cầu thang hành lang, vừa hay đuổi kịp Lục Thâm Viễn đang ra ngoài, đối phương đang nói cái gì đó với người giúp việc.

Lục Thâm Viễn liếc mắt nhìn điểm tâm thơm ngon trên khay trên tay người nọ, hỏi: "Đây là đưa cho ai?"

Người giúp việc đáp: "Cậu Thâm Viễn, đây là điểm tâm mà bà cụ thích ăn ạ."

Đôi mắt Lục Thâm Viễn chợt lóe sáng, trên gương mặt lạnh lùng, tuấn tú là nụ cười lịch thiệp: "Vậy Cô đưa cho tôi đi, tôi đang tính sang phòng trà."

Người giúp việc ngạc nhiên.

"Không sao, tôi mang qua cho." Lục Thâm Viễn đưa tay lấy chiếc khay trên tay người nọ.

"Vậy làm phiền cậu chủ rồi ạ."

Người nọ cảm thấy tuy bề ngoài trông cậu cả Lục rất lạnh lùng nhưng thật ra lại rất lễ phép và lịch thiệp. Mỗi lần cậu cả đến nhà họ Tống làm khách thì đều nở nụ cười với đám làm công như bọn họ, hoàn toàn không bày ra thái độ cậu chủ gì cả.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now