🌷🌷🌷 Chương 44 🌷🌷🌷

5.8K 389 6
                                    

Ninh Tri có chút thắc mắc: "Tôi nghi ngờ cậu đang lừa tôi."

Bá Vương ấm ức: "Sao tôi phải làm chuyện tệ hại như vậy chứ?"

"Tôi nghi ngờ cậu muốn nuốt mặt trời nhỏ của tôi nhiều hơn."

Bá Vương vội vàng phủ nhận: "Số lượng mặt trời nhỏ cần tiêu hao đã quy định sẵn rồi. Chủ nhân à, tôi tuyệt đối không dám báo số ảo đâu." Mặt trời nhỏ có đức tính rất thuần khiết, nếu nó nảy lòng tham, hoặc nổi ý đồ xấu, mặt trời nhỏ đến tay nó sẽ biến mất. Nó thông minh lắm nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.

Vả lại, nếu đem so với người anh em Phú Quý, nó thường xuyên được ăn thịt ăn cá, đi theo chủ nhân giàu rất nhanh, như vậy nó đã rất thỏa mãn rồi.

Ninh Tri vẫn rất tức giận: "Bây giờ tôi chỉ còn một trăm mặt trời nhỏ thôi."

Lúc trước nhận được một trăm hai mươi cái mặt trời nhỏ, cô đã đổi lấy 20% hào quang, nên chỉ còn lại có một trăm cái mặt trời nhỏ.

Bá Vương nhanh nhảu dỗ dành: "Chủ nhân, cô tiếp xúc với Lục Tuyệt nhiều hơn đi, sẽ nhanh chóng nhận được mặt trời nhỏ." Ninh Tri hừ một tiếng: "Nếu anh ấy bị tôi khai thác hết thì làm sao bây giờ?"

Nếu Lục Tuyệt bị ép khô không thể sản xuất ra mặt trời nhỏ nữa thì phải làm sao? Đây là điều cô vẫn luôn lo nghĩ, cô lo lắng mình còn chưa cứu được Lục Tuyệt thì anh sẽ không còn mặt trời nhỏ nữa rồi.

Giọng sữa trẻ con của Bá Vương mang theo vẻ kích động: "Không có chuyện đó đâu!"

Ninh Tri: "Cậu chắc chắn chứ?"

Bá Vương: "Chủ nhân có thể tuyệt đối yên tâm, mặt trời nhỏ trên người Lục Tuyệt rất nhiều, cho dù tiêu hao như thế nào cũng không hết." Lục Tuyệt chắc chắn là một người duy nhất có siêu nhiều mặt trời nhỏ.

Ninh Tri yên tâm rồi, nhưng tiếp tục khai phá thì...

Không hiểu sao, trong bóng đêm khuôn mặt Ninh Tri dần dần nóng lên, cô vội vàng vứt bỏ hình ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện trong đầu. Vẫn nên nhìn ánh sáng màu vàng rực rỡ của mặt trời nhỏ thì thích hợp hơn.

Ngày hôm sau, Ninh Tri tỉnh dậy với hai quầng thâm màu xanh lá nhợt nhạt dưới mắt, tối hôm qua tất cả cảnh trong mơ đều là cô làm sao cầu xin Lục Tuyệt cho mình mặt trời nhỏ.

Cô lật người lại, vừa lúc nhìn thấy Lục Tuyệt đang ngủ say nằm bên cạnh.

Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng rất yên tĩnh, cô còn có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh.

Ninh Tri nhổm dậy, lén lút dịch người đến gần anh.

Cô cúi đầu, nghiêm túc quan sát Lục Tuyệt.

Mi mắt của anh hơi mỏng, lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, thật sự chỗ nào cũng hợp với thẩm mỹ của cô.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now