🍀☘️🍀 Chương 95 🍀☘️🍀

3.9K 301 2
                                    

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Ninh Tri mới nhận ra mình đã di chuyển đến ngày Lục Tuyệt nhìn thấy chân của Tiểu Tống Tụng bị Tống Dật Hải đánh gãy.

Tống Dật Hải uống rượu như thường lệ, khi nhìn thấy Tống Tụng vô tình làm vỡ một chiếc đĩa, anh ta tức giận đến mức túm cổ áo cậu bé, kéo Tống Tụng rồi ném đi.

"Thằng nhãi cả ngày ăn không ngồi rồi, mày còn dám làm bể đĩa của tao." Tống Dật Hải một tay kéo Tiểu Tống Tụng vào thùng rác, dùng hết sức ném cậu bé sang một bên.

Tiểu Tống Tụng thân thể nhỏ bé, bị vứt vào thùng rác đầy rác rưởi.

"Từ khi mày đến nhà tao, tao luôn bị vận xui theo đuổi, đầu tiên là bị sa thải, sau đó là xui xẻo liên miên. Ngay cả rút bài cũng gặp xui nữa." Tống Dật Hải dùng thanh gỗ trên tay chỉ vào Tiểu Tống Tụng, say sưa chửi rủa: "Mày là đồ sao chổi, ngay cả mẹ mày cũng khinh thường mày, vứt mày cho tao rồi bỏ đi."

Tống Dật Hải nhắc tới người vợ mất tích không biết giờ đang đi đâu, trong lòng tràn đầy sự tức giận, dường như hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tiểu Tống Tụng trước mặt dù thế nào cũng không thể vừa mắt hắn.

Tống Dật Hải nâng thanh gỗ lên trên đầu Tiểu Tống Tụng, hắn định vung nó xuống.

Đôi mắt của Ninh Tri chìm xuống, và cô ấy ngay lập tức tiêu thụ 10 mặt trời nhỏ để đổi lấy 10 phút tiếp xúc vật lý.

Ngay trước khi cây gậy của Tống Dật Hải đập xuống, Ninh Tri đã lao tới, ôm lấy Tiểu Tống Tụng và né sang một bên.

Tống Dật Hải đánh hụt một cái, hắn ta lảo đảo vài bước, khi quay đầu nhìn lại đã thấy Tiểu Tống Tụng đứng ở một bên thì liền chửi rủa: "Thằng nhóc hôi hám, mày dám né tao."

Đôi mắt to đen láy của Tiểu Tống Tụng liền sững sờ, cậu bé cảm giác như có một luồng khí ấm áp vây quanh mình.

Ninh Tri kéo Tiểu Tống Tụng trốn sang một bên.

Nhìn thấy Tống Dật Hải lại giơ gậy lên vì tức giận, đối mắt cô lạnh lùng, cô bước tới giật lấy cây gậy từ tay hắn ta trong khi hắn còn chưa kịp định thần.

Hiện tại đang ở buổi trưa giữa mùa hè, thời tiết oi bức, nắng nóng như thiêu đốt, chỉ cần di chuyển hay vận động là có thể toát mồ hôi hột, thời tiết như vậy thì mọi người chỉ ở trong nhà với cái điều hòa thôi, không có người xung quanh.

Tống Dật Hải nấc lên một tiếng, cây gậy trong tay liền bị rút đi khiến hắn có chút choáng váng.

Hắn ta muốn mắng kẻ đã ăn trộm cây gậy của mình, nhưng trong nháy mắt, hắn ta đã nhìn thấy cây gậy bay trên không trung.

Tống Dật Hải dụi dụi mắt, nhưng cây gậy vẫn ở trên không, hắn ta chỉ vào cây gậy rồi cười nói: "Cây gậy của tôi biết bay lên à?"

"Làm sao nó có thể bay được?" Tống Dật Hải đứng không vững, hắn nhìn cây gậy và nhếch mép.

Một giây tiếp theo, hắn ta thấy cây gậy bay cao hơn, và sau đó vung nó thật mạnh vào người hắn.

"Cái gì.... "

Cây gậy giáng xuống bụng Tống Dật Hải, cơn đau khiến hắn phải cúi xuống ôm chặt bụng.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now