🌷🌷🌷 Chương 126: NT1 🌷🌷🌷

5.1K 266 4
                                    

Sau khi kết hôn, Ninh Tri tiếp tục dự án thành lập quỹ cho trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Tùy theo tình huống và mức độ nghiêm trọng của bệnh tình mà phân ra các nhóm chuyên gia trị liệu khác nhau, chăm sóc cho mỗi một trường hợp cụ thể.

Chuyên gia trị liệu thông qua quá trình chăm sóc sẽ thường xuyên đưa cho các bé những nhiệm vụ rèn luyện, hoàn thành tốt sẽ được thưởng một viên kẹo.

Đối với những đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo viên nói một lần chúng sẽ nhớ kỹ, nhưng đối với trẻ tự kỷ thì khác, chuyên gia trị liệu cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng mới dần nhớ được.

Thường ngày sẽ có một vài phụ huynh sẽ lên lớp cùng với con mình, học cách chăm sóc trẻ trong cuộc sống hằng ngày.

Nhìn thấy Ninh Tri đến, một vị phụ huynh nhanh chóng tiến lên chào hỏi: "Chào cô Ninh."

Trên gương mặt người mẹ tràn đầy chân thành, nở nụ cười cảm kích với Ninh Tri.

"Tiểu Triết gần đây thế nào rồi?" Ninh Tri hỏi người mẹ.

"Hai ngày nay nó đã học được cách tự mặc quần áo, tôi bảo nó tự dọn dẹp đồ chơi của nó cũng đã nghe hiểu được." Trong giọng nói của chị ấy không giấu được cảm kích: "Thật sự vô cùng biết ơn cô Ninh, nếu không có cô thì tôi không biết phải làm nữa."

Khi biết con mình mắc chứng tự kỷ, chị đã rơi vào tuyệt vọng, vì một vài trung tâm điều trị chứng tự kỷ hiện nay phải chi hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tệ mỗi tháng, số tiền đó chị không thể nào chi trả nổi.

Khi chị đã cùng đường thì lại được biết đến tổ chức giúp đỡ những người mắc chứng này, hy vọng mới một lần nữa dâng lên.

Ninh Tri thành lập nên tổ chức này cung cấp dịch vụ điều trị và giáo dục miễn phí cho trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn. Người mẹ kia thực sự rất cảm kích Minh Tri, nhờ có cô mà con trai chị mới có cơ hội được đi học và trị liệu kịp thời.

Ninh Tri cười nói: "Tôi có làm được gì nhiều đầu, chỉ là cố hết sức mình thôi."

"Cô Ninh, cô đúng là người đẹp mà tâm lại càng mỹ." Người mẹ không kìm được khen ngợi.

Chị nghe nói Ninh Tri là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng sau khi tiếp xúc rồi chị mới nhận thấy Ninh Tri không hề kiêu căng ngạo mạn như những người giàu có khác, ngược lại cô dịu dàng và lịch sự, thân thiện với trẻ em trong tổ chức.

Trong mắt chị, Ninh Tri chính là tiên nữ hạ phàm làm việc thiện, chị không có gì để báo đáp Ninh Tri, chỉ có thể mỗi ngày cầu chúc cho Ninh Tri vui vẻ hạnh phúc suốt đời.

Ninh Tri hàn huyên với người mẹ một vài câu rồi đi đến cạnh một cô bé đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nghiêm túc vẽ tranh.

"Bối Bối."

Ninh Tri kéo chiếc ghế đẩu ngồi cạnh cô bé: "Chị nghe chị tình nguyện viên nói hôm nay em lại vẽ một bức tranh nữa hả? Em giỏi quá nha."

Bối Bối mới bốn tuổi, trắng trẻo dịu dàng, mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, cầm cọ vẽ thứ gì đó trên giấy trắng.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ