🍃🍃🍃 Chương 99 🍃🍃🍃

3.8K 311 6
                                    

Sau khi Ninh Tri trả lời tin nhắn, cô liền cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Điềm Điềm ở đầu dây bên kia. Mà cô thì vẫn từ từ ăn sáng cùng Lục Tuyệt và mẹ Lục xong rồi mới về phòng thay quần áo.

Phòng quần áo của Ninh Tri đã đầy ắp, đủ kiểu dáng thịnh hành trong mùa, từ quần áo đến giày dép rồi đồ trang sức. Đều là những thứ mẹ Lục kêu người định kỳ đưa tới. Nhiều không đếm xuể.

Ninh Tri chọn một chiếc váy màu xanh da trời trầm nhạt. Nước da của cô trắng như tuyết, mặc lên chiếc váy màu trầm nhạt như vậy càng làm cho da của cô thêm trắng ngần, vừa mềm mại lại vừa có cảm giác bồng bềnh như tiên nữ.

Thiết kế chiết eo tôn lên vòng eo thon thả, đôi chân dài dưới làn váy trắng nõn thẳng tắp khiến người ta không thể rời mắt.

Ninh Tri cũng đeo chiếc vòng ngọc lục bảo mà mẹ Lục đã tặng cho cô trước đây.

Rõ ràng màu sắc cổ điển như vậy phù hợp hơn với người lớn tuổi hơn là so với cô, nhưng làn da mềm mại trắng nõn của Ninh Tri có thể kết hợp với bất kỳ màu sắc nào. Màu xanh lục bảo trong suốt như vậy càng khiến cổ tay nàng thêm trắng như tuyết.

Sau khi thay quần áo xong, Ninh Tri không trang điểm. Đường nét trên mặt của cô đã tốt rồi, trang điểm lên lại thành ra che mất đi vẻ trong sáng của làn da.

Cô lấy một thỏi son mới, thoa lên môi, màu son là màu hồng thiên cam, như màu của kẹo quýt ngọt ngào, càng làm gương mặt cô thêm tươi tắn.

Lúc này Lục Tuyệt bước vào phòng quần áo. Anh đã thay quần áo xong rồi, chuẩn bị đi làm.

Ninh Tri tô son xong, bặm môi rồi mới nhìn Lục Tuyệt: "Đã đến giờ anh đi làm rồi à?"

Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Đến giờ rồi."

Ánh mắt anh rơi vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Ninh Tri, hồng hồng, còn sáng bóng nữa, rất đẹp!

Anh muốn hôn một cái.

Ninh Tri bước tới, làn váy màu xanh da trời trầm nhạt bồng bềnh theo từng bước đi của cô, xinh đẹp như từng gợn sóng nước lăn tăn. Cô dặn dò anh: "Đi đường cẩn thận nha."

Đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt ngây ngốc nhìn Ninh Tri trước mặt mình. Anh cảm thấy hôm nay Ninh Tri vô cùng xinh đẹp.

"Sao vậy?" Ninh Tri cười hỏi anh.

Lục Tuyệt mím môi, ánh mắt đào hoa xinh đẹp dần dần trầm xuống.

Nhìn yết hầu nổi rõ của anh khẽ trượt lên trượt xuống, Ninh Tri không nhịn được cười: "Muốn hôn em à?"

Lục Tuyệt thành thật gật đầu: "Muốn hôn Tri Tri." Biểu cảm của anh quá rõ ràng, không hề che giấu chút nào.

Tối qua anh nằm mơ. Anh nhớ ở trong giấc mơ, lúc anh muốn hôn Tri Tri thì Tri Tri lại biến mất.

Lồng ngực vô cùng ngột ngạt, giống như có một con quái vật nhỏ đang thút thít, phải hôn Tri Tri thì mới dỗ dành nó được.

Ninh Tri cười tươi rạng rỡ, đôi mắt đen láy long lanh, cô lắc đầu nói: "Không phải bây giờ, em mới tô son xong."

Trong mắt Lục Tuyệt phản chiếu bóng hình của Ninh Tri, anh háo hức nhìn cô: "Hết rồi thì anh giúp Tri Tri."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ