🌷🌷🌷 Chương 118 🌷🌷🌷

4.1K 296 8
                                    

Nghe Lục Tuyệt nói như thế, khóe môi Ninh Tri nhếch lên, cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Lục Tuyệt.

Ninh Tri muốn hỏi Lục Tuyệt rằng ông nội tỏ thái độ như thế nào, có đồng ý hay không. Nhưng vào giây tiếp theo, ông cụ đi ở phía trước đột nhiên xoay người.

Ninh Tri không kịp buông tay của Lục Tuyệt nên ông nội lập tức nhìn thấy cô và anh đang nắm tay nhau.

Bỗng dưng sự hoảng loạn và căng thẳng này khiến cô cảm thấy thẹn thùng, có ảo giác như bị người lớn trong nhà phát hiện mình yêu sớm.

Ông cụ Ninh tức giận trợn tròn mắt, trong mắt ông ấy, chắc chắn cháu gái của mình bị tên nhóc xấu xa Lục Tuyệt này dạy hư, cô bị anh dụ dỗ rồi.

"Tiểu Tưởng, tiễn khách." Ông cụ Ninh lập tức gọi quản gia đuổi Lục Tuyệt đi.

"Thằng nhóc kia, cậu còn không buông tay ra?" Ánh mắt sắc bén của ông cụ Ninh dừng trên bàn tay Lục Tuyệt đang nắm chặt tay cháu gái mình. Ông gõ mạnh cây gậy xuống đất, ý bảo Lục Tuyệt nhanh chóng buông tay.

"Cậu chủ Lục Tuyệt, mời đi bên này." Quản gia nghe theo lời ông cụ Ninh phân phó, bước tới mời Lục Tuyệt rời khỏi đây.

Ninh Tri đã biết ông nội sẽ có thái độ như vậy nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Ông nội vẫn phản đối như trước.

Đã có kinh nghiệm một lần, Ninh Tri biết, chỉ cần có thích thì ông nội cũng sẽ không kiên quyết phản đối. Tất cả những gì ông cụ làm đều đặt cảm nhận của cô lên đầu.

Vì vậy, cô cũng không lo lắng hay nôn nóng gì cả.

Lúc này, Lục Tuyệt nắm chặt tay cô rồi xoa nhẹ một chút, sau đó anh mới buông tay.

"Ông nội Ninh, hôm khác cháu sẽ đến chào hỏi ông ạ." Trên mặt Lục Tuyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi anh nhìn về phía Ninh Tri, ánh mắt long lanh lại mang theo một chút ấm ức, giống như muốn nói ông nội không thích anh.

Ninh Tri mím môi cười trộm, thật sự vẫn giống như trước kia, Lục Tuyệt sợ ông nội của cô.

Bên phía công ty còn có việc, Lục Tuyệt chỉ có thể bay trở về thành phố B.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Tri không hề rảnh rỗi, cô thành lập một quỹ cứu trợ những người mắc bệnh tự kỷ.

Đối với một số gia đình nghèo khó, bọn họ không đủ khả năng lo chi phí trị liệu lớn như vậy. Rất nhiều trẻ em bị bệnh tự kỷ mất đi cơ hội can thiệp từ ngay lúc đầu, khiến bệnh càng ngày càng nặng, trở thành gánh nặng cho gia đình, thậm chí làm tan cửa nát nhà.

Ninh Tri chưa bao giờ là người lương thiện tốt bụng, nếu không phải vì Lục Tuyệt, trước kia cô sẽ không quan tâm nhiều như vậy, thậm chí không để ý đến tin tức về loại bệnh tự kỷ này.

Nhưng bây giờ, tâm cảnh của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô cảm thấy mỗi một ngôi sao đều cần được bảo vệ.

Cô mong có cơ hội tận dụng hết khả năng của mình để giúp đỡ những ngôi sao thầm lặng đó.

Ninh Tri cảm thấy chỉ quyên góp tiền để giúp người bị bệnh tự kỷ cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vậy là có dùng quỹ thành lập một cơ quan huấn luyện, tuyển dụng tình nguyện viên và mời giáo viên chuyên nghiệp để dạy bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ học một vài kỹ năng công việc. Thậm chí, cô còn cung cấp một số công việc phù hợp cho bọn họ trong các sản nghiệp thuộc nhà họ Ninh.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now