🌷🌷🌷 Chương 131: NT6 🌷🌷🌷

3.3K 238 0
                                    

Ninh Tri nghe thấy quản gia thông báo rằng Lục Tuyệt lại tới nữa, đang đứng ngoài cửa.

Cô dở khóc dở cười, mới chở người về chưa được bao lâu, không ngờ rằng Lục Tuyệt lại chạy tới nữa.

Thời tiết mùa hạ càng ngày càng nóng nực.

Ninh Tri sợ nắng, cô cầm ô đi ra ngoài.

Bảo vệ mở cánh cửa sắt to lớn ra, Ninh Tri liền nhìn thấy Lục Tuyệt đang ngồi bên mé cửa nhà cô. Anh đang ngồi chồm hổm, hai tay ôm đầu gối, đầu thì cúi gằm, yên tĩnh vô cùng

Bên cạnh anh có để một cái túi xách màu đỏ, cũng bắt mắt y như màu sắc trên người anh.

Ninh Tri đứng trước mặt anh, cô hỏi anh: "Không phải em bảo anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao? Sao lại chạy đến đây nữa rồi?"

Cô gái mang một đôi giày dây màu hồng phấn, Lục Tuyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy mu bàn chân trắng như tuyết của cô, anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Ninh Tri: "Tri Tri."

"Em bảo anh nghỉ ngơi cho tốt, khỏi bệnh hẳn rồi mới được tới đây tìm em, anh không làm được à." Ninh Tri cầm dù che ngang đỉnh đầu Lục Tuyệt, để anh khỏi bị phơi nắng tới mức cảm nắng.

Lục Tuyệt hai tay ôm đầu gối, anh chớp chớp mắt, vô cùng đáng thương nhìn cô: "Anh bị người nhà đuổi ra ngoài rồi."

Ninh Tri kinh ngạc.

Lục Tuyệt mím môi, đuôi mắt hơi đỏ lên, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp toàn là vẻ tủi thân và bất lực, trông hệt như một đứa nhỏ đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà: "Tri Tri, ông nội đuổi anh đi, bảo anh sau này đừng có về nữa."

Anh đang mặc quần áo màu đỏ, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú của anh trông trắng đến đáng sợ, đôi môi cũng khô khốc, không có chút hồng hào nào, giọng nói anh trầm thấp, hơi khàn khàn nói: "Tri Tri, em đừng đuổi anh đi."

Cơ thể cao to nhưng gầy guộc của anh rụt tròn lại, như một chú cún con bị vứt trong góc, run rẩy vô cùng đáng thương, anh nhìn cô, cầu xin cô để anh ở lại.

Ninh Tri im lặng vài giây: "Anh vào cùng em trước đã."

Đôi mắt Lục Tuyệt sáng bừng lên, anh đứng bật dậy, hai giây sau mới nhớ tới chiếc balo còn đang nằm trơ trọi dưới đất, anh xách túi lên rồi ôm vào ngực, ánh mắt sáng rọi nhìn Ninh Tri: "Tri Tri cho anh ở lại."

Ninh Tri đi tới trước mặt anh, Lục Tuyệt đang ôm chiếc balo đỏ của mình, khóe môi hơi nhếch lên, sườn mặt dần ửng đỏ, anh đi theo sau lưng Ninh Tri, ánh mắt dính chặt trên người Ninh Tri, căn bản không muốn dời đi.

Sau này sẽ ở chung với Tri Tri.

Lúc về tới phòng khách, người làm bưng nước ép hoa quả mát lạnh ra, Ninh Tri vội vàng uống vài ngụm.

Cô cho người chuẩn bị nước ấm cho Lục Tuyệt, anh vẫn đang ốm, không thích hợp uống nước lạnh.

"Sao anh lại đột nhiên bị người nhà đuổi ra khỏi nhà?" Ninh Tri hỏi anh.

Lục Tuyệt ngồi bên cạnh Ninh Tri, còn chiếc balo đỏ thì được anh để sang một bên, trông rất giống một cậu nhóc đáng thương bỏ nhà ra đi nhưng lại không có nơi nào để tới cả. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Tri, anh nói với cô: "Ông nội tức giận, đuổi anh đi."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now