🌼🌼🌼 Chương 133: NT8 🌼🌼🌼

5.9K 366 43
                                    

Sau khi Ninh Tri mang thai cô bị nôn nghén rất nặng.

Mỗi lần cô nôn xong đều khó chịu đến mức khóe mắt cũng chiếm đó, trong đôi mắt đen láy toàn là ánh nước, mỗi khi cô ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy Lục Tuyệt đỏ hốc mắt đứng bên cạnh mình, trông còn khó chịu hơn cả cô.

Ninh Tri cảm thấy thật buồn cười, cô vươn tay, đầu ngón tay nhiễm hơi lạnh ấn lên chỗ đuôi mắt đo đỏ của anh, trêu ghẹo nói: "Bây giờ em chỉ nôn nghén thôi mà anh muốn khóc tới nơi, vậy đến ngày em sinh anh phải làm sao?"

Hai đầu lông mày Lục Tuyệt nhíu thật chặt, chỉ tưởng tượng thôi anh cũng thấy lòng đau như cắt.

"Tri Tri, chỉ có lần này thôi, sau này sẽ không để em chịu đựng khổ cực thế này nữa." Giọng Lục Tuyệt khàn khàn như đang cầu xin Ninh Tri. Chỉ mỗi lần này thôi mà ngày nào anh cũng sống trong nỗi kinh hồn bạt vía.

Ninh Tri gật đầu đại một cái.

Mà Lục Tuyệt thì lại rất nghiêm túc, anh lén giấu cô rồi đi làm cuộc tiểu phẫu kia.

Thời gian mang thai càng ngày càng dài, mỗi buổi tối Lục Tuyệt đều ngủ không yên, chỉ cần Ninh Tri bên cạnh có một cử động nhẹ thôi là anh đều giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy Ninh Trị vẫn bình an vô sự, anh mới ôm cô vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Buổi sáng, lúc Ninh Tri ngủ dậy, cô thấy dưới cằm Lục Tuyệt đã lún phún râu, bọng mắt anh cũng hơi xanh đen, cô có hơi đau lòng: "Hay là chúng ta chia phòng ngủ đi?"

Anh quá căng thẳng, luôn bị giật mình tỉnh giấc.

Rõ ràng người mang thai là cô, tinh thần cô cũng rất tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phiếm màu hồng nhạt khỏe mạnh, nhưng còn Lục Tuyệt thì ngược lại, người anh đã gầy đi rất nhiều.

"Không được."

Lục Tuyệt cúi đầu hôn lên trán Ninh Tri.

Máy mắt anh đen láy, phản chiếu ra hình bóng cô: "Nếu chia phòng ngủ, mỗi đêm anh đều tới thăm em em thì sẽ chịu khổ nhiều hơn. Còn chẳng bằng cứ đặt em trong tầm mắt anh, làm vậy anh mới có thể yên tâm được."

Ninh Tri gật đầu, để mặc Lục Tuyệt ôm mình vào lòng.

Đến ngày cô sinh.

Ba Lục mẹ Lục, ông cụ Ninh và cả bà cụ Tống đều chạy tới bệnh viện.

Trên mặt họ tràn đầy lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi, bà cụ Tống và mẹ Lục đều căng thẳng không chịu nổi, trong miệng cầu khấn liên tục, không ngừng cầu hai mẹ con bình an, ông trời phù hộ gì đó.

Lục Tuyệt đứng cách đó không xa, dáng người anh cao ngất, dáng đứng thẳng tắp, mà sắc mặt anh lại trắng bệch, đôi môi mỏng mím chặt không còn chút máu, trên trán đều là mồ hôi mịn chi chít, trong đôi mắt đen láy của anh toàn là căng thẳng và hoảng loạn.

Cho đến sau đó, sau khi nhìn thấy Ninh Tri nằm trên giường, Lục Tuyệt cứ như thể không nhịn được nữa, mắt anh đỏ bừng lên.

...

Ánh mặt trời đầu hạ rất ấm áp, trong vườn hoa nhà họ Lục đã có không ít nụ hoa xanh nõn nà, gốc đại thụ bên cạnh cũng đâm chồi non tươi mới.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ