🌹🌹🌹 Chương 119 🌹🌹🌹

4K 304 2
                                    

Lục Tuyệt thật sự quỳ xuống.

Cũng không biết có phải vì quá mức kích động hay không, Ninh Tri có thể nghe được tiếng "bụp" do đầu gối anh đập mạnh xuống đất.

Chỉ cần nghe tiếng thôi là cô đã cảm thấy đau lòng muốn chết, nhưng vẻ mặt Lục Tuyệt vẫn không thay đổi, giống như anh không biết đau, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi.

Anh giơ chiếc nhẫn trên tay lên, muốn đeo vào giúp cô.

Ninh Tri vươn tay ra, cô chăm sóc tay rất tốt, bàn tay trắng nõn và mảnh mai, đầu ngón tay hơi ửng hồng, dưới ánh mặt trời càng thêm tinh xảo và xinh đẹp như một viên ngọc đẹp đẽ.

Lục Tuyệt nắm tay cô, ngay khi anh muốn đeo nhẫn vào thì cô gái bỗng dưng rụt tay lại, anh kinh ngạc ngước mắt nhìn cô: "Tri Tri?"

Ninh Tri cúi đầu, trong mắt cô chứa đầy ý cười: "Hiếm lắm em mới được trở lại độc thân, vẫn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống độc thân vui vẻ đâu."

Lục Tuyệt sững sờ, trong con ngươi đen láy lộ vẻ ấm ức, giống như ngay giây tiếp theo anh sẽ bị Ninh Tri vứt bỏ: "Tri Tri không muốn gả cho anh sao?"

Anh biết mình quá vội vàng, nhưng anh luôn tha thiết mong muốn cưới cô về càng sớm càng tốt, giống như cô nên làm vợ anh vậy.

Cô là của anh.

Ninh Tri duỗi tay chạm vào mái tóc lộn xộn trước trán Lục Tuyệt, đôi mắt của cô cong lên: "Sau này anh đều chiều ý em chứ?"

Lục Tuyệt gật đầu.

"Sau này mặc cho em bắt nạt?"

Lục Tuyệt tiếp tục gật đầu.

"Anh đều nghe theo em?"

Bờ môi mỏng của Lục Tuyệt nhếch lên: "Đều nghe Tri Tri hết."

Trong ánh mắt Ninh Tri chứa đầy sao lấp lánh: "Vậy anh phải cho em ngủ."

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của Lục Tuyệt lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ. Hàng mi dài của anh run rẩy, mặt trời nhỏ trên đỉnh đầu tăng vọt, ánh sáng vàng lấp lánh khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.

Anh nắm tay của Ninh Tri, đeo nhẫn vào, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói: "Cho Tri Tri ngủ."

Anh cúi đầu, hôn thật mạnh lên mu bàn tay, lòng bàn tay, và cả đầu ngón tay của Ninh Tri.

Con quái thú nhỏ bé trong ngực điên cuồng nhảy nhót và kêu gào rằng nó vui sướng biết bao nhiêu.

Lục Tuyệt đưa lưng về phía Ninh Tri, anh cúi xuống khom lưng lại, thần phục với cô: "Mời công chúa Tri Tri lên."

Tấm lưng của Lục Tuyệt rộng lớn và mạnh mẽ, Ninh Tri được anh cõng rất vững vàng, chậm rãi xuyên qua từng đám hoa hồng, đi đến lâu đài cổ.

Ninh Tri ghé sát vào tai của anh: "Bây giờ ngủ với anh được không?"

Phía trước, Lục Tuyệt mím môi, trong giọng nói trầm thấp đè nén sự bất đắc dĩ: "Tri Tri..."

Ninh Tri thấy tai của anh đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, dưới ánh mặt trời, cô còn có thể thấy rõ ràng từng chiếc lông tơ nhỏ trên đó: "Ban nãy anh đã đồng ý rồi, không thể đối ý được."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now