🌵🌵🌵 Chương 12 🌵🌵🌵

6.2K 445 9
                                    

Ninh Tri đã quen với gu thẩm mỹ của anh rồi: "Vậy anh mặc bộ này đi."

Lục Tuyệt không đáp lại, nhưng cũng không từ chối.

Ninh Tri cũng đi thay lễ phục, cô chọn lễ phục màu đen cũng là vì có mục đích. Hiện giờ da cô không đủ trắng, không thể tự chọn váy màu nhạt để lộ khuyết điểm được.

Cô cảm thấy hơi may mắn vì ngày hôm đó đổi năm mặt trời nhỏ lấy hào quang, ít nhất mặc đồ màu đen da cô trông cũng trắng lên một chút.  Ninh Tri chỉ bảo chuyên viên trang điểm trang điểm nhẹ nhàng cho cô.

"Cô Ninh, tỷ lệ ngũ quan của cô thật tốt."

Chuyên viên trang điểm thầm kinh ngạc trong lòng. Ninh Tri tiểu thư này có ngũ quan cực kỳ tinh xảo, là người tốt nhất mà cô ấy từng gặp trong số các phu nhân hào môn và minh tinh.

Kỳ lạ hơn là, dáng vẻ đối phương thoạt nhìn rất bình thường, dù ngũ quan tinh xảo nhưng kết hợp lại không hề bắt mắt chút nào. Chuyên viên trang điểm bỗng có cảm giác khó nói nên lời.

Cô ấy luôn cảm thấy, Ninh Tri tiểu thư này hẳn là một đại mỹ nhân lóa mắt, xinh đẹp động lòng người mới đúng chứ.

Ninh Tri tươi cười, nhìn bản thân trang điểm nhẹ nhàng, làn da lại trắng lên đôi chút, cô hài lòng gật đầu, sau khi trang điểm xong, hiện giờ cô cũng được xem như thanh tú.

Chuyên viên trang điểm thấy Ninh Tri thay lễ phục màu đen, cô lại khen ngợi nói: "Cô Ninh, dáng người cô đẹp thật, mảnh khảnh vừa phải, có rất nhiều nữ minh tinh ngày nào cũng giảm béo, ai cũng muốn gầy như vậy."

"Cô cảm thấy dáng người tôi giờ rất đẹp sao?" Ninh Tri nhìn bản thân mình trong gương, eo nhỏ, chân dài, không có cảm giác kinh diễm, cũng chỉ vì mất đi hào quang.

"Đương nhiên là đẹp." Chuyên viên trang điểm thành thật gật đầu.

Ninh Tri biết bản thân khôi phục lại dáng vẻ mỹ mạo thì sẽ yểu điệu duyên dáng, thân trên nổi bật, đôi chân dài trắng nõn mịn màng, ngay cả eo cũng tinh tế mềm mại.

Nhưng còn hiện giờ cô đang khô quắt queo như cành hoa bị hong trong gió.

Ninh Tri đi đôi giày cao gót màu đen, cười nói: "Hiện giờ tôi không đẹp cho lắm." Chờ sau này lấy lại toàn bộ hào quang mới xem như là đẹp.

Chuyên viên trang điểm cho rằng Ninh Tri khiêm tốn: "Cô Ninh khiêm tốn quá rồi."

Trang điểm xong, Ninh Tri tới xem Lục Tuyệt.

Đi vào phòng, nhìn Lục Tuyệt mặc áo sơ mi hoa văn màu mè, bên ngoài phối áo vest màu đỏ thuần, Ninh Tri nhìn đến nỗi cảm thấy hai mắt mình có chút đau đớn.
Cay mắt quá.

"Bên trong không thể mặc hoa văn màu mè được."

Ninh Tri cầm áo sơ mi màu đen nguyên bản hướng về phía Lục Tuyệt: "Phải thay cái này."

Lục Tuyệt quay người lại, im lặng từ chối.

Ninh Tri vỗ lưng anh, không nhận được sự đáp lại. Nghĩ tới gì đó, Ninh Tri đi tới bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu ghé sát vào tai anh, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng: "Anh không thay thì lát nữa tôi sẽ vứt hết quần lót hoa của anh đi."

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ