🍁🍁🍁 Chương 129: NT4 🍁🍁🍁

3.4K 224 2
                                    

Phòng đọc sách nhà họ Ninh là kiểu nửa thuỷ tinh, là do trước kia ba Ninh đặc biệt nhờ người thiết kế cho con gái mình, chỉ vì cô thích mùa đông khi đọc sách vẫn có ánh nắng mặt trời chiếu lên người.

Bên ngoài phòng sách là một ban công lớn trồng đầy thực vật xanh ươm và các loại hoa tươi đẹp diễm lệ khác nhau, bó hoa của Lục Tuyệt bị phơi nắng đến mức cánh hồng đỏ rực cũng bay màu luôn.

Ninh Tri cắm hoa vào trong bình hoa, cô cầm một cuốn sách, dựa vào trên ghế lười, sau đấy nói với Lục Tuyệt đang ngây ngốc đứng như trời trồng bên cạnh: "Bây giờ tôi muốn đọc sách, anh cảm thấy buồn chán thì cứ đi đi."

Cô cố ý để Lục Tuyệt biết khó mà lui.

Nghe thấy lời Ninh Tri, Lục Tuyệt lắc đầu nói: "Ở cùng với Tri Tri."

Anh dời một cái ghế trong phòng sách sang đặt bên cạnh Ninh Tri, anh ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, tóc mái trước dài che trước trán, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ ngoan ngoãn: "Anh không làm phiền Tri Tri."

Ninh Tri nhìn anh một cái, cô nhận ra độ kiên nhẫn của mình đối với Lục Tuyệt cao đến lạ: "Tùy anh thôi."

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kính thủy tinh trên đỉnh đầu, chiếu vào phòng sách, mang lại cảm giác thoải mái, khoan khoái.

Ninh Tri lật sách, Lục Tuyệt đang ngồi bên cạnh yên lặng đến khác thường, cô đánh mắt qua nhìn, lập tức bắt gặp phải ánh mắt Lục Tuyệt.

Anh đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt còn sáng ngời, lộ ra vẻ vô cùng yêu thích, cứ như thể dù nhìn cô bao lâu cũng không đủ.

Ninh Tri bị anh nhìn đến nỗi vành tai hơi nóng, cô nhịn không được mà rầy anh: "Anh bớt bớt lại chút đi, đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế."

Lục Tuyệt chậm chạm đáp ừ một tiếng, một giây sau, anh lại lén nhìn Ninh Tri tiếp rồi vội rời mắt, lại nhìn lén hai cái rồi vội rời mắt tiếp, sau đó, anh nhịn không được nữa, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Tri cho thỏa.

Ninh Tri bị anh chọc tức đến bật cười: "Anh quay người lại, đưa lưng về phía kia đi."

Lục Tuyệt tủi thân mím chặt môi, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Ninh Tri.

Anh xoay ghế đi, hướng mặt về phía cửa, bởi vì trước mắt là cửa thuỷ tinh và tường thuỷ tinh nên có thể nhìn được toàn bộ cảnh đẹp ngoài ban công. Anh hoàn toàn không muốn nhìn những thứ khác, anh chỉ muốn nhìn mỗi Tri Tri thôi.

Lục Tuyệt ngồi thẳng tắp trên ghế, một lát sau, anh len lén quay đầu lại nhìn cô.

Ninh Tri bị anh chọc cho tức cười lần nữa, bảo anh không được nhìn anh lại nghiêng đầu, tiếp tục dùng vẻ mặt ngây ngốc đó nhìn cô, thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười chết đi được.

Mình nhìn trộm Tri Tri bị Tri Tri phát hiện, Lục Tuyệt vội vàng quay đầu đi, ngồi thẳng lưng, trông nghiêm túc hết sức.

Ninh Tri bị anh chọc đến mức không nhịn được mà bật cười.

Một lát sau, Lục Tuyệt lại len lén quay người lại, nhưng trước mắt anh lại là một cuốn sách, đã che hết toàn bộ tầm nhìn của anh.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now