🌷🌷🌷 Chương 34 🌷🌷🌷

5.6K 413 4
                                    

Bỗng dưng bị ép nằm xuống, đầu óc Ninh Tri vừa rối bởi vừa choáng váng.

Cô nhìn Lục Tuyệt ở bên trên, cười nói: "Anh nặng quá, đè chết tôi rồi."

Vòm ngực người đàn ông rộng lớn, rất nặng.

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, không thả ra, cũng không muốn thả. Anh đưa cổ mình lại gần môi cô, giọng khàn khàn như đang năn nỉ: "Cắn nữa."

Anh cảm thấy rất thoải mái.

Lục Tuyệt trước mắt cô mặt mày xán lạn, trong mắt lộ ra sự thèm khát, giống như một chú cún không thể chờ đợi được nữa, muốn được vỗ về.

Không thể không nói, khi anh ngẩng đầu để lộ cần cổ đẹp đẽ cùng yết hầu nhô lên đầy gợi cảm, thật sự khiến người ta muốn làm chuyện xằng bậy.

Bây giờ Ninh Tri chính là một kẻ muốn làm chuyện xằng bậy.

"Cắn anh, cắn anh hả, anh phải phát ra nhiều mặt trời nhỏ hơn đó." Ninh Tri chạm vào tóc mái gọn gàng trước trán Lục Tuyệt, mặt trời nhỏ trong ô hiển thị tuôn về phía cô tới tấp.

Cô hăng hái nhích lên trên, mỗi khẽ mở, bắt đầu cọ xát lung tung.

Bàn tay đang bị Ninh Tri đè xuống của Lục Tuyệt nắm chặt, anh muốn kéo Ninh Tri sát lại mình, tham lam mà muốn nhiều hơn nữa.

.....

Đêm đến, ánh trăng vương vãi ngoài ban công, xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Lúc Ninh Tri tỉnh lại, trước mắt một màu tối thui. Đầu cô vẫn còn hơi chếnh choáng, nhớ ra chuyện chiều nay mình uống rượu với Hoắc Hiểu Nguyệt, sau đó mình đã say ư?

Cô chớp mắt, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, dần dần thích nghi với tia sáng lờ mờ trước mặt.

Lục Tuyệt đâu rồi?

Ninh Tri đang định đứng lên thì tay cô bỗng nhiên chạm phải cơ thể ấm áp kế bên.

Cô quay đầu nhìn, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối.

Xung quanh quá tối, cô không nhìn rõ sắc mặt của Lục Tuyệt. Cô mở miệng hỏi anh: "Tôi ngủ lâu lắm rồi à?"

Vốn định buổi chiều dẫn Lục Tuyệt đi dạo đây đó, không ngờ cô say đến tận khi trời tối.

Ninh Tri có hơi ngượng ngùng: "Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đưa anh xuống lầu ăn cơm nhé."

Lục Tuyệt mấp máy môi ừ một tiếng.

Ninh Tri với tay bật đèn ở đầu giường lên, ánh đèn ấm áp chiếu sáng, đẩy lùi bóng tối trong căn phòng.

Lúc này Ninh Tri mới nhìn thấy Lục Tuyệt nằm trên giường.

Tóc trước trán anh lộn xộn, đôi mắt ươn ướt, khóe mắt đỏ hoe, làn da trên cổ lộ rõ từng dấu đỏ, ngay cả bộ đồ thể thao màu đỏ trên người cũng trở nên nhàu nhĩ.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon