🌷🌷🌷 Chương 117 🌷🌷🌷

4.1K 311 13
                                    

Trước cửa nhà họ Ninh, sau khi bảo vệ nhìn cô chủ bước nhanh ra ngoài, không lâu sau cô đã trở lại.

Bên cạnh cô chủ có một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đỏ tươi. Tay của người kia bị trói, để mặc cho cô chủ kéo đầu kia dẫn anh đi vào.

Lúc này, nhà họ Ninh rất yên tĩnh. Ông cụ Ninh đã đi ngủ từ sớm, quản gia cũng đi nghỉ ngơi.

Lục Tuyệt đề mặc Ninh Tri kéo tay anh. Anh đi bên cạnh cô, khóe miệng kéo lên cực sâu.

Lúc sắp sửa bước vào nhà, Ninh Tri quay đầu. Cô đặt một ngón tay trước miệng, nén giọng lén lút nói với Lục Tuyệt: "Không được quấy rầy ông nội."

Trong đêm đen, cô nhìn thấy mặt trời nhỏ đang lần lượt xuất hiện trong khung tâm trạng trên đầu Lục Tuyệt. Ninh Tri cười cong mắt, cô dẫn anh về nhà mà anh vui đến như thế sao?

Nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh của người con gái, Lục Tuyệt cảm thấy cô đáng yêu chết đi được. Anh gật đầu hợp tác.

Ninh Tri nhìn vào nhà thăm dò, thấy không có ai, cô mới lén lút dẫn Lục Tuyệt lên lầu.

Hai người rất giống học sinh tiểu học trốn tiết, sợ gặp phải bố mẹ.

Lục Tuyệt của trước kia từng ở trong phòng Ninh Tri một thời gian. Nhưng đối với Lục Tuyệt hiện tại, đây là lần đầu tiên anh đến đây.

Trước đó Ninh Tri đã cho người thay đổi toàn bộ căn phòng màu hồng trở nên thanh lịch và đơn giản như hiện tại. Trong phòng có một chiếc bàn trà nhỏ, những chậu cúc nhỏ được đặt trên cửa sổ để tô điểm cho căn phòng thêm chút phong cách của thiếu nữ, hương thơm của người con gái cũng thoảng thoảng trong không khí.

Lục Tuyệt mặc bộ đồ màu đỏ tươi đứng trong căn phòng thanh lịch và đơn giản ấy, trông rất lạc quẻ.

Anh có cảm giác như bản thân là một kẻ khốn nạn, xấu xa xông vào khuê phòng của một nàng thiếu nữ vậy.

Là ác lòng tham lam, thèm muốn công chúa sống trong lâu đài đã lâu.

Trái tim anh đập dồn từng nhịp và từng bước tăng tốc.

Đây là phòng của Tri Tri.

Thật đẹp.

Nó hoàn toàn khác với căn phòng tone xám lạnh lẽo của anh.

Ninh Tri hơi sốt ruột. Nhìn Lục Tuyệt đang liên tục bắn mặt trời nhỏ, cô muốn bắt được nhiều hơn nữa.

Cô kéo đầu kia của chiếc cà vạt đang buộc cổ tay của Lục Tuyệt đến bên giường, hạ giọng chỉ huy: "Anh nằm xuống đi."

"Tri Tri?" Lục Tuyệt hơi hoang mang.

Ninh Tri thúc giục: "Nằm xuống nhanh đi. Lục Tuyệt, càng ngày anh càng chậm chạp rồi đấy." Trước lúc cô đổi ý, Lục Tuyệt đã nhanh chóng trèo lên rồi năm tháng trên giường, cầu xin cô tha cho.

Lục Tuyệt lúng túng hắng giọng một cái: "Tri Tri, anh nhìn em ngủ thôi, lát nữa anh sẽ về."

Anh hoàn toàn không coi những gì cô nói lúc say là sự thật.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now