🌵🌵🌵 Chương 63 🌵🌵🌵

4.9K 443 5
                                    

Ninh Tri bị cái ôm bất ngờ làm cho ngẩn người.

Đầu của cô tựa sát vào ngực anh, trong chóp mũi đều là mùi hương thơm mát trên người Lục Tuyệt.

Nghe anh nói muốn vội vàng giấu cô đi, ánh mắt Ninh Tri lấp lánh nụ cười.

Cô ngẩng đầu lên, cơ thể cao lớn của Lục Tuyệt đã che hết ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh và phần cổ áo màu hoa hồng xanh.

Giấu cô đi sao?

Cô mỉm cười khóe mắt cong lên, Lục Tuyệt đúng là đáng yêu quá mức.

Ninh Tri để mặc cho anh ôm: "Anh cúi đầu xuống một chút đi."

Lục Tuyệt cúi đầu, nhìn cô ngơ ngác, vẫn cố chấp nói tiếp một câu: "Giấu em đi."

Hôm nay Ninh Tri rất xinh đẹp, tà váy màu trắng bạc đính rất nhiều ngọc phát sáng, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, thu hút sự chú ý của Lục Tuyệt.

Anh mím môi, Tri Tri thật xinh đẹp.

"Không cần giấu, là của anh mà." Hai tay của Ninh Tri để trên vai của anh, cô sáp lại gần, khẽ hôn một cái lên môi anh: "Đây là phần thưởng vì hôm nay anh đã đẹp trai như vậy."

Tự nhiên, một đám mây đen chớp điện trên đầu Lục Tuyệt biến mất.

Cô lại thơm thêm lần nữa: "Đây là phần thưởng vì hôm nay anh đã vất vả đến Nam Thành gặp em."

Đám mây đen chớp điện thứ hai nhanh chóng biến mất.

Cô hơi há miệng, cắn môi dưới của Lục Tuyệt một cái, cô cảm nhận rõ ràng được rằng là cơ thể anh đang run, bàn tay để trên eo cô siết chặt: "Đây là hình phạt vì hôm nay anh đến mà không nói cho em biết."

Số lượng mây đen chớp điện hiển thị trong khung nhanh chóng biến mất hết.

Đôi mắt đen sẫm của Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri đầy khát vọng: "Trừng phạt anh, muốn bị phạt."

Anh muốn Tri Tri trừng phạt anh thêm một lần như vậy nữa.

Ninh Tri không nhịn được cười, cho dù là ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt hay cơ thể anh thì đều rất thành thật.

Nhìn thấy những đám mây đen chớp điện trên đầu anh hoàn toàn biến mất, Ninh Tri đáp ứng yêu cầu của anh, lại cắn khẽ một lần nữa, một mặt trời nhỏ bật ra.

Ồ, mây đen biến mất, mặt trời xuất hiện.

Vốn dĩ Ninh Tri muốn lấy thêm mặt trời, nhưng đúng lúc đó lại có người xuất hiện, cô vội vàng giấu đầu trong lồng ngực của Lục Tuyệt, đợi đối phương đi rồi mới đỏ
mặt đứng lại ngay ngắn: "Đi nào, em dẫn anh đi ăn chút đồ ăn."

Lục Tuyệt mím môi, cảm thấy hơi không thỏa mãn nhưng lại không biết mở miệng, chỉ đành ngoan ngoãn để cho Ninh Tri dẫn đi.

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt tới chỗ dùng đồ ăn, chọn ra mấy món điểm tâm phù hợp với khẩu vị của anh.

Hai người vừa ngồi xuống thì Ninh Hiểu Manh bước đến.

"Chị Tri Tri, em có thể ngồi đây được không?" Cô ta hỏi Ninh Tri.

"Ừ, ngồi đi." Ninh Tri gạt phần kem trên chiếc bánh ngọt cho Lục Tuyệt rồi mới để chiếc bánh đến trước mặt anh.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ