🌞🌞🌞 Chương 22 🌞🌞🌞

5.8K 424 14
                                    

Từ sau lần Ninh Tri phát tài, cô có chạm lại vào nơi đó của Lục Tuyệt nhưng không có mặt trời nhỏ bắn ra nữa nữa.

Cho nên cô mới nghĩ ra cách khác, muốn để anh tự sản sinh mặt trời nhỏ.

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt trở về phòng.

Cô nhanh chóng tải xuống trò chơi Thực Vật Đại Chiến Zombie: "Lục Tuyệt, để tôi dạy cho anh chơi trò này."

Anh học rồi không hiểu cũng không sao, mục đích của cô cũng không phải muốn dạy anh chơi, anh chỉ cần học cách trồng hoa hướng dương rồi không ngừng bắn ra mặt trời nhỏ là tốt rồi.

Cô cầm điện thoại di động ngồi ở bên cạnh Lục Tuyệt, màn hình di động hướng về phía anh: "Đây là hoa hướng dương, tác dụng của nó chính là sinh sản mặt trời nhỏ, cung cấp năng lượng cho các đạo cụ khác."

Ninh Tri đột nhiên khựng lại, không phải Lục Tuyệt cũng sản sinh mặt trời nhỏ giống hoa hướng dương sao?

Anh cung cấp năng lượng cho cô.

Ninh Tri ý vị thâm trường mà nhìn anh một cái. Lục Tuyệt rũ mi mắt, hình dáng anh thâm thúy, mặt mày thanh tú trong sáng, đẹp hơn nhiều so với hoa hướng dương.

"Anh xem, tôi gieo nó xuống, nó sẽ lập tức bắn ra mặt trời nhỏ." Ninh Tri nghiêm túc dạy anh: "Nhìn kỹ xem nó bắn ra mặt trời nhỏ thế nào."

Ninh Tri dịu dàng nói: "Anh học được chưa?"

Lục Tuyệt vô cảm nhìn, ô hiển thị trên đỉnh đầu anh không giống hoa hướng dương trong trò chơi, bắn ra mặt trời nhỏ.

"Anh có cảm thấy hoa hướng dương bắn ra mặt trời nhỏ rất đáng yêu không?" Ninh Tri đưa điện thoại cho Lục Tuyệt: "Anh muốn thử chơi một chút không?"

Lục Tuyệt chớp chớp mắt, liếc nhìn Ninh Tri một cái: "Trẻ con cô."

Trò trẻ con, cô cũng trẻ con.

Ninh Tri trừng mắt nhìn anh: "Trẻ con chỗ nào? Hoa hướng dương sản sinh mặt trời đáng yêu thế này cơ mà?" Cô dụ dỗ: "Nếu anh sản sinh mặt trời nhỏ thì sẽ càng đáng yêu hơn nó."

Lục Tuyệt không có phản ứng, ô hiển thị trên đỉnh đầu không có gì bắn ra.

Ninh Tri có chút ủ rũ, kiếm mặt trời nhỏ đúng là còn khó hơn so với kiếm tiền.

Ninh Tri dạy Lục Tuyệt chơi một ván, giết sạch zombie trong đó, hoa hướng dương bắn ra đầy mặt trời nhỏ trên màn hình, Lục Tuyệt cũng không hề có phản ứng gì.

"Chơi lại một lần nữa nhé?" Ninh Tri đề nghị anh.

Lục Tuyệt phớt lờ chiếc điện thoại, chuẩn bị đứng dậy đi tới thư phòng, bây giờ là lúc anh đọc sách.

Ninh Tri đâu có dễ dàng thả anh đi như vậy, cô trực tiếp giữ chặt vạt áo Lục Tuyệt, dưới ánh mắt mờ mịt của anh, một tay cô đẩy anh ngã xuống giường.

Đôi tay Ninh Tri với qua, bắt đầu cù nhẹ bên eo Lục Tuyệt: "Anh mau cười một cái xem nào."

Lục Tuyệt bị bắt nằm ra, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Ninh Tri ở phía trên.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now