🌵🌵🌵 Chương 40 🌵🌵🌵

5.4K 476 6
                                    

Bữa tiệc sắp bắt đầu, mẹ Lục đã uống thuốc, uống nước nóng khiến bà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ninh Tri ngồi một bên, thấy sắc mặt của mẹ Lục đã khá lên rất nhiều trong lòng mới yên tâm.

Ninh Tri đứng lên.

"Cô đi đâu vậy?" Lâm Điềm Điềm phản ứng rất nhanh: "Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài thôi, giờ chỉ có Thâm Viễn đang chiêu đãi khách khứa bên ngoài, chắc là anh ấy đang bận lắm."

Lâm Điềm Điềm quay đầu lại mỉm cười nói với mẹ Lục: "Mẹ, mẹ không được thiên vị Tiểu Tri, để cô ấy lười biếng đâu."

Mẹ Lục vỗ vỗ tay cô ta: "Ở đây không có việc gì phải giúp đỡ hết, Tiểu Tri không cần ở đây."

Lâm Điềm Điềm tiếp tục nói: "Con cũng muốn ở cùng với Tiểu Tri, lát nữa lại đi cùng với mẹ lên sân khấu, dính tí ánh sáng nữa chứ."

Mẹ Lục cảm thấy tối nay con dâu cả rất biết nói chuyện: "Con chỉ giỏi cái miệng thôi."

Ninh Tri liếc nhìn Lâm Điềm Điềm, ánh mắt khẽ co giật: "Tôi vừa mới đứng lên, còn không nói lời nào thì cô đã nói một đống rồi, cái gì cũng để cô nói hết."

Lâm Điềm Điềm lập tức chững một hơi.

Ninh Tri cười nói: "Tôi đi vệ sinh mà sao cô lại căng thẳng thế?"

Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm dịu đi: "Tôi căng thẳng sao?" Cô ta thở dài: "Chuyện vừa rồi xảy ra với mẹ làm tôi sợ chết khiếp, vẫn chưa hồi phục."

Mẹ Lục đột nhiên lên cơn đau bụng là chuyện cô ta hoàn toàn không ngờ tới.

Cô ta có kế hoạch khác, nhưng bây giờ lý do mẹ Lục bị bệnh lại càng tốt hơn.

Ninh Tri nhìn thẳng cô ta một cái, không nói lời nào bước ra khỏi phòng nghỉ.

Ngay vào lúc cửa phòng đóng lại sắc mặt Ninh Tri liền trầm xuống.

Cô vén váy chạy nhanh ra thang máy.

Trong phòng khách sạn.

Ánh nến khẽ đung đưa, xuyên qua ánh nến có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo lạnh lùng của Lục Tuyệt ở trên trên sô pha đã nhuộm một lớp màu đỏ nhạt.

Đôi môi mỏng của anh mím chặt, lông mày cũng nhíu lai.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ dưới chân mềm nhũn ra như nước, dưới ánh đèn hai mắt cô ta sáng rực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt.

Cô ta đã từng tiếp xúc với vài người đàn ông, nhưng không ai trong số họ có thể so sánh với anh Lục này.

Dù mắc chứng tự kỷ nhưng anh lại có ngoại hình đẹp và gia cảnh tốt, dù cả đời anh không nói lời nào thì vẫn hơn hẳn những tên đàn ông nghèo kiết xác, dầu mỡ đầu trọc hói, bụng bia mà còn lắm chuyện kia.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now