🌿🌿🌿 Chương 112 🌿🌿🌿

3.8K 310 8
                                    

Đôi mắt của Ninh Tri thoáng mơ hồ.

Cách một màn nước mắt, cô nhận rõ sự sốt ruột và hoảng loạn trên gương mặt của Lục Tuyệt. Anh đang nắm ống tay áo của mình định lau nước mắt cho cô.

Động tác của anh quá gấp gáp và vụng về. Nhưng mà anh chỉ hơi dùng sức thôi mà ống tay áo anh đã chà vào mặt cô đến phát đau.

Ninh Tri vỗ vào tay anh: "Anh làm em đau."

Cô trừng mắt nhìn anh như muốn phát tiết hết tất cả những tủi hờn và khó chịu trong lòng.

Lục Tuyệt không hề nổi giận chút nào. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh bèn bất giác nhẹ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Anh không lau bằng ống tay áo nữa mà chuyển sang dùng đầu ngón tay.

Dưới tàng cây, Lục Tuyệt cúi đầu, đầu ngón tay ấm áp của anh đặt trên khóe mắt Ninh Tri, nhẹ nhàng lau cho cô. Giọng nói khàn khàn vô cùng rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch: "Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sai rồi. Cô đừng khóc nữa."

Ninh Tri bình thản nhìn anh: "Vậy em là ai?"

Nước mắt của người con gái thiêu đốt đầu ngón tay Lục Tuyệt. Trái tim anh như bị cắn xé dữ dội, đau đớn đến mức hoảng loạn. Nghe câu hỏi của cô, anh mờ mịt nhìn cô.

Cô là ai?

Tại sao anh lại có phản ứng lớn như thế?

Ban nãy chỉ nhìn thoáng qua cửa xe thôi mà trái tim trong lồng ngực đã điên cuồng đập thình thịch mất kiểm soát, cứ như thế nếu anh không ôm chặt thì nó sẽ vọt thẳng ra ngoài.

Nhìn thấy sự trống rỗng và mờ mịt trong mắt Lục Tuyệt, cõi lòng của Ninh Tri trầm sụp xuống.

"Nếu anh không biết em là ai thì tại sao lại quan tâm đến chuyện em có khóc hay không?" Ninh Tri chất vấn.

Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt thẫm màu: "Tôi cũng đang muốn biết đây, trước kia chúng ta từng quen nhau sao?"

Xuôi theo hốc mắt, đầu ngón tay anh trượt xuống chóp mũi cao thon và sườn mặt trơn bóng của Ninh Tri. Cảm giác non mịn quen thuộc đến nỗi khiến anh phải sợ hãi. Hơn nữa, anh còn cảm giác được mặt cô đang rất nóng.

Ninh Tri hất tay anh ra, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Anh không còn nhớ cô nữa mà vẫn dám sờ mặt cô lung tung như thế ư?

Ánh mắt của Lục Tuyệt như dính chặt vào gương mặt người con gái không muốn rời đi: "Cô tên là gì?"

Ninh Tri hoàn toàn chẳng có cách nào để giải thích những chuyện trước kia với Lục Tuyệt. Hiện tại anh đã quên cả tên cô. Mặc dù biết điều đó không thể trách anh nhưng cô vẫn không khỏi tủi thân và tức giận: "Anh tự suy nghĩ đi."

Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyết lặng lẽ nhìn cô. Anh phát hiện gương mặt trắng nõn của cô đang đỏ ửng một cách bất thường.

Ninh Tri không muốn để tâm đến anh nữa. Cô quay lưng rời đi.

Giờ cô vừa mệt vừa đói và khát, đầu óc choáng váng thật sự. Lúc trước vì một mực phủ nhận một điều rằng Lục Tuyệt đã hoàn toàn quên mất cô nên cô có thể ngốc nghếch đến để xác nhận. Giờ đã chứng thực điều đó là sự thật rồi, Ninh Tri hụt hẫng và thất vọng vô cùng.

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ