🍀🍀🍀 Chương 10 🍀🍀🍀

6.1K 468 6
                                    

Tai của Tiểu Lục Tuyệt bị nhéo đỏ, Ninh Tri đã kiểm tra cẩn thận một lượt, may mà không bị thương chảy máu.

Cô đau khổ đến mức nói nhỏ bên tai Tiểu Lục Tuyệt: "Tiểu Tuyệt, nhóc phải mách với người lớn bà phù thủy đã đánh nhóc, không thể để người xấu xa đó bắt nạt hoài được."

Bà ta ăn hiếp Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện, có bị đánh cũng không khóc hay đau đớn, vì vậy bà ta mới cả gan làm vậy.

Ninh Tri dạy hắn: "Nhóc phải học cách mách lẻo."

Tiểu Lục Tuyệt nghiêm mặt không trả lời, tai bị thổi ngứa ngáy, nghiêng đầu sang một bên.

Ninh Tri không thể làm gì, chỉ đành ra sức trừng mắt bà giúp việc đằng kia đang uống nước đường ngon lành.

Sau khi uống xong, bà ta quay lại. Ninh Tri nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Tiểu Lục Tuyệt, trừng mắt nhìn bà ta.

Sau khi uống một ly nước đường, tâm tình bà ta đã tốt hơn nhiều, mặc dù quê mùa nhưng bà ta cũng biết thứ mình vừa ăn là tổ yến, hương vị thơm ngọt trơn mềm kia quả đúng là đồ quý bà ta không đời nào mua nổi.

Bà ta kiểm tra vị trí Tiểu Lục Tuyệt bị đánh, chắc chắn rằng nó chỉ đỏ chứ không để lại dấu vết gì mới bưng cái bát rỗng thoải mái rời đi.

Cửa đóng lại, Ninh Tri thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ người giúp việc này lại tiếp tục xuống tay.

Cô quay đầu lại nhìn, Tiểu Lục Tuyệt đang ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trên khuôn mặt bé nhỏ không có biểu cảm gì.

Thế giới của cậu thật an tĩnh. Ninh Tri muốn cạy mở tiến vào lớp vỏ của cậu: "Cho chị chơi xếp hình với Tiểu Tuyệt Tuyệt nữa được không?"

Tiểu Lục Tuyệt nhìn những mảnh ghép rơi trên mặt đất, thì thầm: "Rơi rồi."

Ninh Tri không thể nhặt được những mảnh ghép đó nên chỉ có thể dỗ dành cậu: "Nhóc nhặt chúng lên đi, chị sẽ cùng chơi với nhóc."

Tiểu Lục Tuyệt mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt những mảnh ghép rải rác trên mặt đất. Bàn tay nho nhỏ, trên mu bàn tay còn có những lúm thịt khiến người ta muốn dùng đầu ngón tay chọc vào. Ninh Tri cũng ngồi xổm xuống cùng với cậu.

Chờ cậu nhặt hết các mảnh ghép, cô ngồi bên cạnh cậu, nói: "Chị rất giỏi chơi trò xếp hình này, chị có thể dạy Tiểu Tuyệt Tuyệt chơi."

Cô bắt đầu hướng dẫn cậu: "Mảnh ghép này ở đây."

Tiểu Lục Tuyệt không nghe theo lời cô. "Tiểu Tuyệt Tuyệt, đặt cái này ở kia."

"Ây da, chị nhầm rồi, đáng lẽ ở bên trái mới đúng."

"Sao hai mảnh ghép này lại giống nhau thế?"
Tiểu Lục Tuyệt mím môi, một lúc sau, cậu nói: "Ngu ngốc, chị."

Ninh Tri: ...

Cô bị một thằng nhóc chê ngu ngốc sao?

Lớn lên cậu chê cô xấu, lúc nhỏ thì lại chê cô ngu ngốc? Đúng là đáng!

NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮAWhere stories live. Discover now