Chương 2

2.2K 220 14
                                    

Bọn họ lên tàu lúc chạng vạng, đến thành phố Lan thì trời đã tối đen, đã quá giờ xe chuyên dụng lên núi, nhưng nhà trọ họ đặt phòng nói có thể đến đón, vì vậy Tiêu Chiến liền báo trước cho họ. Hai người vừa mới ra khỏi ga tàu cao tốc, đã nhìn thấy phía xa xa có một người giơ tấm biển ghi "Nhà trọ Mãn Đình Phương."

Người đến là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, nhìn có vẻ hiền lành, trời nóng thế này vẫn còn mặc áo sơ mi được cài khuy tỉ mỉ, đeo một cặp kính gọng đen, trông rất giống một lập trình viên. Tiêu Chiến kéo hành lý qua đó, trò chuyện ngắn gọn vài câu, sau đó trực tiếp lên xe.

Lúc này, người đàn ông mới hỏi anh: "Không phải anh nói đi một mình sao? Nếu ở hai người, phòng có thể hơi chật."

Tiêu Chiến cứng họng, "Không còn phòng nào khác sao?"

"Không có, nhà trọ của chúng tôi là nhà dân bình thường, tổng cộng chỉ có năm phòng cho thuê. Lúc anh đặt đã là phòng cuối cùng rồi."

Tiêu Chiến há hốc mồm, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, đang muốn hỏi xem có muốn tìm khách sạn khác không, lại nghe thấy cậu nói: "Không sao cả, ở chật một chút cũng được."

Tiêu Chiến chặc lưỡi, nhích về phía cậu một chút, thấp giọng nói: "Tôi có đồng ý ở cùng phòng với cậu sao?"

"Ở cùng nhau được là tốt nhất, nếu tách ra sẽ bất tiện lắm." Vương Nhất Bác hơi cúi đầu nhìn anh, "Nếu anh cảm thấy ngủ như vậy không thoải mái, em có thể nằm trên mặt đất."

Tiêu Chiến nhướng mày, bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý.

Trong xe an tĩnh, người đàn ông tiện tay mở một bài hát, ngay khi khúc dạo đầu vang lên, Tiêu Chiến đã nhận ra, đó là bài hát《 Một đường hướng bắc 》của Châu Kiệt Luân. Anh khe khẽ hát theo, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi dựa vào ghế mà không hề nhúc nhích, không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, người này đến nghe nhạc cũng không có phản ứng gì sao? Theo lý thuyết, khi nghe thấy một ca khúc quen thuộc, hầu hết mọi người đều không nhịn được mà ngâm nga vài câu, ít nhất cũng phải lắc lắc đầu theo nhạc mới đúng.

Tiêu Chiến không thích bộ dạng này của cậu, quá căng thẳng, lại liếc nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, đến cái cúc áo cũng căng ra, anh không khỏi cảm thấy ngột ngạt, theo bản năng giật giật cổ áo.

"Anh này, anh họ gì?" Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, hỏi anh ta, "Tôi nên xưng hô với anh như thế nào?"

"Tôi họ Đường, Đường Triển Thành, cứ gọi tôi là Đường đại ca." Đường Triển Thành nhìn thận trọng, bộ dạng có chút khô khan, nhưng thực ra lại rất hiền lành.

Tiêu Chiến gật đầu, "Triển Thành? Là 'duẫn hĩ quân tử, triển dã đại thành', Triển Thành này sao?"

Có lẽ rất ít người giải thích tên của anh ta theo cách này, Đường Triển Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, vui vẻ cười nói, "Anh cũng biết cái này sao? Đây là lần đầu tiên có người biết được nguồn gốc tên của tôi đấy."

Tiêu Chiến cũng cười, dễ dàng cùng Đường Triển Thành trở nên quen thuộc, "Không phải trong 《 Kinh Thi 》 sao? Tôi viết quá nhiều luận văn, cho nên cũng tương đối quen thuộc."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now